Đi là để trở về…về nguồn sự sống
Nói về cái chết hay khi đối diện với cái chết là điều không mấy dễ dàng, dẫu biết rằng đó là quy luật tự nhiên, có sinh thì có tử. Trong những ngày qua tôi dành giờ ngẫm về “Sự Chết” tôi cảm nhận một cái gì đó khá thú vị và cuốn hút mình khi tôi chợt nhận ra “chết” để được “tái sinh”, là “trở về nhà” và là “quy tụ”.
Chết là để tái sinh, thật vậy hạt lúa rơi vào lòng đất, nó thối rửa và mục nát lúc đó sự sống mới tái sinh là những cây mạ non, phát triển thành cây lúa và cho sinh ra những bông hạt lúa mới. Hay khi những chiếc lá vàng rơi xuống là những chồi non được tạo thành, tái sinh một mầm sống mới.
Chết là trở về…Với chính mình, khi tôi biết cúi xuống và hạ mình chết đi cho cái tôi tự ái, cái tôi kiêu ngạo, chết đi cho những nhu cầu tự nhiên của phận người đã đưa tôi đến sự tươi mới trong tương quan. Hơn cả là đưa tôi đến chiều sâu kết hiệp với Đấng vì yêu đã chết cho tôi, một người hèn yếu, lỗi tội. Chính cái chết của Ngài đã nâng tôi lên với Tình Yêu và mời gọi tôi trở về với Tình Yêu.
Chết là quy tụ…Khi trải nghiệm nỗi đau mất mát người thân yêu, song song với sự đau khổ đó Chúa cho tôi cảm nếm sự ủi an khi nhìn thấy sự quây quần ấm áp của đông đảo anh chị em và thân bằng quyến thuộc trong dòng tộc trước thi hài của người quá cố. Điều này làm tôi liên tưởng đến cái chết của Đức Ki-tô, sau sự trốn chạy tản mác của các tông đồ khi đối diện với thực tế không như những gì các ông mong đợi là sự quây quần của Mẹ Maria và các tông đồ trước thi thể Chúa đang treo trên cây thập giá. Không những thế, cái chết của Đức Ki-tô còn mang lại sự hòa giải giữa trời và đất, đã quy tụ những ai đang lưu lạc, đang tản mác khắp nơi về với Người.
Vậy chết là, là để được tái sinh trong Tình Yêu, trở về nguồn sống của Tình Yêu và để quây quanh bên ngôi nhà củaTình Yêu là Nước Trời, nơi không bị mối mọt, không bị hư mất và không có sự chia ly.
Vì vậy mà trong “Bài ca mặt trời” của Thánh Phan-xi-cô những giây phút cuối đời của thánh nhân, trong sự kết hợp sâu xa với vạn vật, với Đấng tạo dựng nên mình Ngài đã vui mừng, hân hoan chào đón và gọi “sự chết” bằng một cái tên hết sức thân mật đó là “chị chết”. Và cha Henri Nouwen đã nói trong tác phẩm “Tôi tìm đường về nhà: con đường thần khí và sự sống” rằng: “Cuộc sống ngắn ngủi này là cơ hội cho tôi đón nhận tình yêu và mở rộng tình yêu, lớn lên trong tình yêu và trao ban tình yêu.”
ST
Cỏ dại, fmm