Mẹ Sáng Lập mời gọi: là Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, chị em hãy sống Tuần Thánh như là dịp tĩnh tâm năm, để nhờ đó chị em có thể kín múc được ân sủng của tình yêu Giêsu ban cho chị em. Vì vậy, tôi đã ý thức và mặc lấy tâm tình cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa trên con đường này.
Tôi tự hỏi tại sao mẹ có thể đứng vững dưới chân thập tự, khi nhìn thấy điều ngược với điều Mẹ tin. Tôi nói với mẹ rằng “lúc đó Mẹ cảm thấy thế nào?”. Những cảm xúc tràn về nơi Mẹ: đau đớn, thất vọng, tức giận, sợ hãi, dồn nén... trong mẹ dồn dập. Nước mắt Mẹ rơi, Mẹ không thể làm chủ được con người Mẹ.
Vậy Mẹ có thể làm gì để biến sự chết thành niềm vinh quang? Mẹ cười với tôi và nói: “Mẹ không làm gì cả!”. Chỉ một điều duy nhất mà Mẹ làm lúc này là nhìn lên Thánh giá và một lòng một ý thờ lạy Ngài. Trong thinh lặng của cõi lòng Mẹ tin rằng “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”. Nhờ đức tin, Mẹ đã nên một với Chúa.
Đó cũng chính là tâm tình của tôi trong suốt thời gian Mùa Chay. Đặc biệt trong những ngày Tuần Thánh, tiếng nói vâng đã làm cho tôi cảm nhận được sự sợ hãi, cô đơn của thể xác. Nhưng chính lúc này, tình yêu của Ngài đã ôm trọn lấy con người tôi và có tiếng vọng thầm thì bên tai tôi rằng “Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con!”. Câu nói ấy đã giúp tôi từ vực thẳm của tội lỗi trở lại với niềm hy vọng. Thánh giá của khổ đau nay đã trở thành thánh giá nở hoa mang lại sự sống. Tất cả mọi sự đến nhờ lòng tin…
Thoa – Nov