Từng được nghe kể nhiều về cuộc sống của các em đồng bào tại Gia Lai – Kom Tum, em đã rất mong chờ có dịp được đến thăm cuộc sống của mọi người. Và hơn cả mong đợi, em đã được sống và trải nghiệm với người dân làng Kleng. Theo chân của Y Rưh và Y Đưh, em đến với làng. Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh mẹ của Rưh chạy đến từ xa tay cầm dù, lưng địu em bé và mấy đứa nhỏ hớn hở chạy theo để đón chúng em, sự gần gũi, mộc mạc và yên bình ấy đã phá tan đi sự mệt nhọc sau một cuộc hành trình dài.
Những ngày đầu tiên ở làng, nỗi lo lắng của em là đi tắm và đi “giải tỏa” vì nơi đây khá là “gần gũi với thiên nhiên”. Tuy nhiên cùng với đó là một chút hoài niệm với tuổi thơ và một chút cảm giác vui vui kỳ lạ. Khó khăn tiếp theo đó là thời tiết, vào đầu tháng sáu, đặc biệt qua những ngày nắng khô gay gắt, buổi trưa ở đây khá là nóng, ngủ trưa mà mồ hôi ướt như tắm nên chỉ ngủ được rất ít và mệt. Thêm một chút ngăn cản là ngôn ngữ, mọi người chủ yếu nói tiếng Gia Lai và nói tiếng Kinh không rành nên có một chút lạc lõng. Những cảm giác đầu tiên ấy khiến em cảm thấy nhớ nhà da diết, rồi em bỗng nghĩ đến việc truyền giáo, đến những nơi còn lạ lẫm hơn, còn khắc nhiệt hơn và khó khăn hơn khiến em cảm phục sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động nơi những con người chấp nhận nói “vâng” với sứ mạng ra đi.
Vài ngày sau cảm giác nhớ nhà cũng dần tan biến. Đi thăm người dân trong làng cùng với hai em Y Rưh và Y Đưh, nghe mọi người nói chuyện, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng thấy mọi người nói với nhau rất thoải mái và thân tình như người nhà vậy: đôi lúc là vui cười, đôi lúc là chia sẻ tâm tình, đôi lúc cũng có những giọt nước mắt buồn rầu. Em rất ngạc nhiên và tự hỏi làm sao mà hai em đến đâu cũng thân quen được như thế, và rồi em cũng tự nhận ra câu trả lời: Khi sống trong nhà các em, em cũng dần cảm thấy thân thuộc với ba mẹ, với anh chị, với các em và cả với mấy đứa trẻ nhỏ. Được nghe những câu chuyện của làng Kleng: những ưu tư của người mục tử, của người cha, người mẹ, những câu chuyện vui buồn và những hoàn cảnh đáng thương, em như cảm thấy bản thân là một phần trong ngôi làng nhỏ này. Em cảm giác khao khát muốn làm gì đó cho mọi người, muốn gần gũi với mọi người hơn, thích ngôn ngữ của mọi người hơn và tự hứa với lòng sẽ cầu nguyện cho mọi người.
Kết thúc năm ngày ở làng, ba chúng em chia tay mọi người trở về Santa. Một đoàn người đông đến để tiễn chúng em. Ôm chào mọi người, nhìn những giọt nước mắt lòng em cũng cảm thấy xúc động. Em sẽ nhớ ngôi làng này lắm, nhớ những buổi nói chuyện rôm rả đông vui, nhớ buổi đêm cùng mấy em vừa đánh đàn vừa hát, nhớ buổi tối ăn cơm cúp điện cười đùa, nhớ cái hẹn mỗi tối ở nhà thờ, nhớ những buổi “tám chuyện” với các cha và nhớ cả lời kinh thương xót bằng tiếng Bana trong thánh lễ.
Trên chuyến xe trở về, em nhẩm lời kinh: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời...” Cảm ơn Chúa đã cho con những trải nghiệm thật tuyệt vời!
Trúc Mai, Bình Minh FMM.