Còn chút gì để nhớ để thương, là tâm trạng thoảng buồn của tôi trong 2 ngày qua, khi hay tin Bà Cố đã về với Chúa. Giờ đây, ở một nơi xa, không thể về để gặp Cố lần cuối, tôi ngồi tĩnh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tưởng nhớ về Bà Cố dấu yêu. Tôi đã cùng với Bà Cố dâng lên lời ngợi khen, tôn vinh và tạ Chúa vì Ngài đã đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ cho Bà Cố, hoàn thành cuộc đời dương thế trong bổn phận làm người và làm con Chúa. Đây cũng là cơ hội cho tôi ôn lại những khoảnh khắc hạnh phúc, vui đùa bên Cố mà tôi thật diễm phúc, may mắn có được.
Tôi muốn ghi lại những kỷ niệm, những tâm tình đọng lại nơi trái tim tôi trong giây phút này. Cố ơi, là hai từ mà tôi vẫn thường xuyên gọi í ới, mỗi khi xuống nhà Cố chơi. Gọi í ới như thể chỉ để cho Cố biết sự xuất hiện của tôi, chứ tôi thừa biết là Cố đang ngồi ăn trầu, đọc kinh lần chuỗi ở cái giường yêu quí hoặc đang ở ngoài vườn nhổ cỏ, hái rau thôi ah.
Thật ra, tôi thích xuống nhà thăm Cố bởi tôi sẽ được Bà cho cái kẹo, cái bánh…Thời gian cứ thế trôi qua, khởi đầu là những cái bánh, cái kẹo, chút đồng tiền lẻ để mua cà rem… Nhưng chính những khởi điểm đó đã dệt nên một tình thương, mến thương gắn bó giữa tôi với Cố từ lúc nào không hay.
Tuổi thơ qua đi, tốt nghiệp lớp 12, tôi vào thành phố để học đại học. Mỗi lần trở về tôi lại chạy ào xuống nhà và gọi í ới hai từ Cố ơi, những lần này tôi không mong đợi cái kẹo, cái bánh như thuở còn ấu thơ, nhưng chỉ để xem Cố của tôi sống thế nào, có khỏe không? Có còn nhớ tôi không? Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là “Cố còn nhớ cháu là ai nữa không?” – “Con Bích chứ đứa nào”, Cố trả lời. Tôi cười khà khà vui mừng vì Cố vẫn nhớ tên tôi. Và rồi một ngày kia, tôi nghe tiếng Chúa gọi mời tôi theo Chúa. Tôi quyết định chọn đời tu, dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Tôi chia sẻ với Cố suy nghĩ của mình, Cố tươi cười vui mừng bảo tôi “Tốt lắm, con cứ đi đi và mãi trung thành”.
Bước vào đời sống ơn gọi, tôi không còn thời gian để về nhà thường xuyên nữa, nhưng mỗi lần trở về tôi lại xuống thăm Cố và ngôi nhà thân yêu, để được ăn những món canh “tập tàng ngon đáo để”. Sau đó nằm dài ra chiếc giường của Cố để tán ngẫu, nói chuyện trên trời dưới đất cho đến lúc hai bà cháu ngủ thiếp đi… Có môt kỷ niệm nữa mà tôi nhớ mãi trong đời, Bà Cố của tôi nổi danh là một người phụ nữ truyền thống, “công dung ngôn hạnh” cho nên luôn luôn để mái tóc dài để cuộn tròn. Khi Cố đã gần 100 tuổi, mẹ và các dì muốn Cố cắt tóc ngắn nhưng cố không bao giờ đồng ý. Ngày đó, tôi trở về thăm gia đình. Tôi đã trò chuyện, thuyết phục cố thế là Cố đã đồng ý. Đó là lần đầu tiên tôi cắt tóc, nhưng tôi đã làm ra vẻ rất chuyên nghiệp, cho nên Cố tin tưởng giao toàn quyền cho tôi xử lý. Từ đó tôi trở thành thợ cắt tóc độc nhất vô nhị của Bà Cố. Cố luôn chờ tôi về để cắt tóc. Những năm sau đó, tôi đã đi học xa quê hương nên không còn cơ hội để hành nghề tay trái này nữa.
Nhưng sâu xa hơn, tôi thương và khâm phục. Bà Cố tôi sống rất nghèo khó, không bao giờ chê một món ăn nào, luôn khen ngon và cám ơn Chúa. Cố cũng không bao giờ bỏ đi một tý thức ăn nào. Bà luôn miệng nói bỏ phí của Đức Chúa Trời. Chưa hết, Bà cố sống lòng biết ơn đối với Chúa và mọi người rất đẹp. Lúc nào Cố cũng cám ơn Chúa, cám ơn người đến chơi cho quà. Bà sống rất tình người, có ai đến chơi là mời ăn cơm, có gì ăn nấy, và rất là vui khi khách nhận lời ở lại. Cháu chắt cũng vậy, bây giờ tôi thực sự nhớ quá đi thôi, những lần cháu chắt ngồi trải chiếu giữa nhà ăn cơm cà muối với canh rau lang, cuốn bánh tráng với rau thôi mà ngon hơn cao lương mỹ vị, hạnh phúc vui sướng, ăn hết rổ rau này sang rổ rau khác.
Còn nữa, khi đã về già Cố tập thể dục, đi bộ những hình ảnh thật dễ thương. Tôi nghiệm ra một điều, sức khỏe và tuổi thọ Cố có được cũng nhờ vào sự trung thành luyện tập, giữ gìn của Cố. Cố luôn cố gắng cộng tác với Thiên Chúa để làm nên điều kỳ diệu. Hình ảnh Bà Cố, một người Cố vĩ đại đã một thân một mình tần tảo, hy sinh cho con, cháu, chắt mà tôi được nghe kể lại; cùng với sự nhỏ nhắn, dễ thương, dễ mến với nụ cười hiền lành trên môi mà tôi luôn được chứng kiến mỗi khi gặp Cố, sẽ luôn ở lại mãi trong trái tim tôi. Cố ơi, giờ đây, hai từ “Cố ơi” thật liêng thiêng và đáng quý ấy, một mai khi trở về tôi không còn cơ hội để gọi nữa.
Nhìn lại hành trình làm người 105 năm của Cố, hơn một thế kỷ quả là một kỳ công vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành tặng cho đại gia đình cháu, chắt, chút chúng con. Sự ra đi của Cố là một quy luật tự nhiên của con người thế nhưng đoàn cháu, chắt, chút không khỏi ngậm ngùi và thương nhớ. Lời cám ơn dành cho Cố nói sao cho đủ. Tri ân Bà Cố thật nhiều vì những lời chỉ dạy yêu thương, những cung cách sống của Cố đã để lại cho tôi tấm gương sáng.
Cháu tin rằng giờ đây Bà Cố đang ở với Thiên Chúa, Đấng Cố hằng yêu mến và suốt đời phụng sự, và đoàn tụ cùng Ông Cố, và các con thân yêu. Bà Cố hãy yên nghỉ bên Chúa và hẹn ngày gặp lại Bà Cố và mọi người trên Quê Trời. Xin Bà Cố tiếp tục bầu cử và đồng hành cùng cháu, chắt, chút và những người thân thương gần xa, những người đang lữ hành trên trần gian này biết tìm kiếm thánh ý Chúa mỗi ngày.
Con xin tri ân Đức Cha, quý Cha, quý thầy, quý sơ, chị em FMM, quý ân nhân, thân nhân, những bạn hữu gần xa của Bà Cố và của con đã kính viếng, cầu nguyện, chia buồn cùng con và gia đình con. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người. Và Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Anna và Ông Cậu Savio của con. Con xin chân thành cám ơn.
Têrêxa Ngọc Bích, fmm