Thánh lễ kỷ niệm 25 năm khấn dòng của chị em lớp tôi dự kiến sẽ diễn ra ngày 12/06/2020. Những ngày tháng chúng tôi chuẩn bị tâm hồn cho dịp đặc biệt này lại rơi trúng thời khắc đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Cả thế giới ăn không ngon, ngủ không yên. Khắp nơi phải cách ly xã hội. Mọi liên lạc và mọi công việc đều bị ngừng trệ. Nhiều chương trình phải hủy bỏ. Cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn… trong đó có kế hoạch và chương trình riêng của chính tôi!
Trong tâm tình hiệp thông và liên đới, tôi được mời gọi ‘gác lại’ những dự tính cá nhân để cùng chia sẻ sứ vụ của Giáo Hội và Xã Hội trong thời kỳ đặc biệt này. Lời mời gọi để sống quảng đại hơn, chia sẻ nhiều hơn, có tinh thần trách nhiệm với cộng đoàn và với người nghèo đã giúp tôi bước ra khỏi chốn an toàn của mình trong cộng đoàn để lên đường. Mỗi ngày vào lúc 11giờ trưa, tôi đưa những hộp cơm đến cho người nghèo, người tàn tật, người vô gia cư, trẻ em và người già neo đơn... Tôi chỉ chia sẻ cho họ chút công sức của mình nhưng món quà nhận được thì lại nhiều và vô giá, đó là những ánh mắt yêu thương, lòng biết ơn, nụ cười đơn sơ đầy tình người. Tôi cảm nghiệm sâu xa đây là một hồng ân tuyệt vời. Lòng tôi tràn ngập niềm vui. Từ kinh nghiệm này tôi ý thức rằng “Chúng ta đến với một sứ vụ không chỉ để trao ban nhưng cũng để lãnh nhận được từ những người khác” (Tầm nhìn CGE 2018). Đồng thời tôi nhận ra chính lúc này mình có cơ hội tuyệt vời để sống ơn gọi ngôn sứ của mình cách thiết thực.
“Mùa Covid-19” cũng là thời gian thuận lợi để tôi nhìn lại hành trình đời tu của mình trong 25 năm qua. Thật là một ân huệ lớn khi tôi có cơ hội để đọc lại đời sống và suy tư về hành trình của bản thân. Tôi nghiệm lại xem thực sự tôi đã yêu mến và xác tín vào Đấng cứu độ, vào Đấng Phục Sinh, và vào Thiên Chúa hằng sống như thế nào? Tôi có đang bị những thói quen xơ cứng hay máy móc cản lối trên hành trình bước theo vết chân Đức Kitô...?
Đọc Lại Đời Sống
Nếu tôi chỉ dừng lại ở việc khao khát sống ơn gọi của mình ngày một tốt hơn có lẽ chưa đủ. Tôi khám phá ra rằng, mình cần đảm nhận vai trò và trách nhiệm thành viên trong Hội dòng và hăng say xây dựng nhiệm thể Chúa là chính Cộng đoàn, Tỉnh dòng, Hội dòng và Giáo hội. Khi nghiêm túc nhìn lại mình cách chân thành, tôi nhận ra mình còn nhiều điều bất xứng. Tôi cần được biến đổi hơn nữa để hướng tới sứ mạng trong tương lai.
Một lần kia, trong giờ cơm trưa, tôi được một số chị em đặt vài câu hỏi hài hước như để “phỏng vấn”: Chị cảm thấy ấn tượng nào khi nghĩ về 25 năm qua? Chị có muốn chia sẻ điều gì với chúng em không?
Tôi đã chia sẻ cách thành thực cùng chị em. Đầu tiên, tôi nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn. Cho đến giây phút này, tôi cảm nghiệm hành trình làm người Kitô hữu, làm một Tu sĩ của tôi trong những năm qua thật tròn đầy. Tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người đã đồng hành và ngang qua cuộc đời tôi.
Điểm thứ 2 tôi muốn chia sẻ đó là không có thời gian nào là đẹp đẽ và hạnh phúc hơn giây phút hiện tại. Bởi hiện tại được kết dệt nên từ quá khứ, và tương lai của tôi đang được đắp xây bằng phút giây hiện tại. Nếu tôi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, tôi mới có thể tìm được niềm vui và hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống đáng trân quý mà tôi đang kiếm tìm.
Hướng Tới Giai Đoạn Mới Của Cuộc Sống
Nếu có cơ hội trở về quá khứ để bắt đầu lại tôi vẫn chọn cuộc sống với tất cả những gì trong quá khứ tôi đã lãnh nhận như nền tảng giáo dục gia đình, tôn giáo, văn hóa … Bên cạnh đó, tôi chọn cải thiện lối sống của mình nên tốt hơn và trọn hảo hơn.
Đời người không thể mãi đắm chìm trong cái được, cái mất, vui, buồn, oán giận, mệt mỏi, chán nản… Trong cuộc sống hiện đại xô bồ vội vã này, muốn được hạnh phúc phải học cách buông bỏ, có như vậy tôi mới có được thân cường tâm thản. Cuộc đời của mỗi người có biết bao điều chúng ta làm; việc chúng ta thấy; người chúng ta sẽ gặp nhiều không kể xiết; có chuyện vui, chuyện buồn; có người tốt, kẻ xấu. Nếu bất cứ việc gì, bất cứ ai, tôi đều gắn chặt trong tâm, ắt sẽ nặng trong lòng. Và như thế, tôi chẳng thể hạnh phúc.
Cuộc sống xưa nay vốn rất đơn giản có chăng lòng người phức tạp mà thôi. Cuộc sống muôn vạn sắc màu, ấy mới là cuộc sống. Và đời người cũng lại là như thế. Chúng ta thử tưởng tượng cuộc sống sẽ ra sao, nếu thế gian này chỉ có hai màu trắng và đen. Cuộc đời của tôi cũng vậy, nếu như không có khổ đau, thì chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc; nếu không có thất bại, thì không hiểu được cảm giác khi thành công. Vậy nên làm người, điều quan trọng là nhìn thông và nghĩ thấu, tỏ tường đạo lý nhân sinh, việc gì nên bỏ, điều gì nên giữ, làm được như vậy tôi sẽ cảm được hạnh phúc tròn đầy.
Sống giây phút hiện tại, tôi “Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Tạ ơn vì chặng đường 25 năm qua Chúa đã gìn giữ tôi trong tín nghĩa và ân tình.
Với Tấm Lòng Biết Ơn
Hướng về tương lai, tôi tiếp tục phó thác cuộc sống mình nơi bàn tay yêu thương, đầy trìu mến của Ngài. Từ sâu thẳm cõi lòng, tôi muốn nói lời cảm ơn tới Ba Mẹ, các chị em FMM cùng tất cả mọi người đã âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong suốt hành trình cuộc sống…
Anna Tuyết Sương, fmm.