“Boong, Boong, Boong…” tiếng chuông nhà thờ vang lên rộn rã. Giữa lòng Sài Thành bận rộn, vội vã và ồn ào… tiếng chuông buổi sáng cho tôi cảm giác bình an, vui tươi đến kỳ lạ. Chỉ vài bước rảo bộ tôi đã đến nhà Giêsu. Thật hạnh phúc dường nào, người đầu tiên tôi gặp trong một ngày mới là chính Giêsu…
Giống như bao lần gặp gỡ khác, tôi kể cho Giêsu về ước mơ của mình trong ngày hôm nay. Tôi ước mong được nhìn thấy điều Giêsu thấy; nói được lời mà tôi đã nghe Giêsu nói với tôi; cảm được những gì xung quanh tôi như Giêsu đang cảm nhận. Tôi ước mong dệt nên câu chuyện cuộc đời cùng Giêsu. Giêsu đã nhìn tôi với anh mắt tràn đầy niềm vui và hi vọng. Tôi cũng cảm nhận niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong con người mình và chờ đợi một ngày cùng Giêsu dệt cuộc đời.
Buổi sáng đó, tôi đem cây quạt điện bị hư ra tiệm sửa. Chú thợ đang miệt mài cuộn dây đồng. Đôi bàn tay chú lem luốc vì dầu nhớt. Nhìn thấy tôi, chú cười thật tươi rồi vui vẻ hỏi: sửa gì vậy cô? Tôi nói với chú về chiếc quạt hư của mình. Chú tỉ mỉ mở từng con ốc nhỏ, thử tới thử lui từng bộ phận để kiểm tra lỗi. Bộ phận trục quay bị bể. Chú nói: nếu lấy đồ mới để thay thì thật nhanh và dễ dàng. Nhưng hiện chú đang có một cái cũ có thể tận dụng được. Chú sẽ thay cái đó cho rẻ. Vì muốn tiết kiệm cho tôi, chú mất thêm nhiều giờ để “chế” đồ cũ cho phù hợp với cái quạt của tôi. Vừa làm chú vừa nói chuyện vui vẻ như chẳng có gì mệt nhọc, phiền hà. Chú tỉ mỉ mài từng chút nhựa cho khớp với các bộ phận.
Công việc của chú đơn giản lắm, một chỗ ngồi nhỏ xíu bên vỉa hè. Mỗi ngày không biết chú làm được bao nhiêu tiền công. Có lẽ, chú cũng kiếm chỉ đủ bữa cơm qua ngày, chẳng dư giả gì. Vậy mà trái tim chú thật giàu có. Chú làm không chỉ vì tìm kiếm thu nhập cho riêng mình nhưng còn nghĩ cho người khác nữa. Tôi chăm chú nhìn chú sửa quạt mà lòng thấy vui vui. Tôi vui vì có người đồng cảm với cuộc sống vừa đủ của mình. Tôi vui khi nhận ra bên cạnh tôi còn nhiều tấm lòng đẹp ẩn sâu trong những con người giản dị, mộc mạc.
Chiều đến, tôi nhận được điện thoại của một người quen. Những khó khăn của đời sống gia đình và công việc đã làm chị mệt mỏi; hiểu lầm và bất đồng trong khi làm việc chung với đồng nghiệp; con cái học hành sa sút; vợ chồng khó đưa ra quyết định chung; kinh tế gia đình khó khăn… bao nhiêu gánh nặng chị đang mang vác. Tôi lắng nghe cách chăm chú và thấy lòng nặng trĩu. Những tiếng nấc nghẹn ngào của chị làm cổ họng tôi cũng đắng lại. Tôi nói với chị sẽ kể lại câu chuyện của chị cho Giêsu…
Ngồi lại với Giêsu trong những giây phút cuối ngày, có nhiều cảm xúc hiện lên trong tôi. Tôi vui khi thấy cuộc đời mình được dệt nên từ tương quan với những người xung quanh. Hạnh phúc tôi có được là việc đụng chạm đến cảm xúc chân thật nhất của lòng mình. Từ cảm nhận nặng nề, khổ cực của thân phận con người đến những niềm vui nơi tâm hồn trào tràn yêu thương, và cả sự bình yên thư giãn của cây cối vườn nhà.
Cảm ơn Giêsu đã âm thầm dệt chuyện đời tôi từng ngày. Câu chuyện đời tôi phải chăng cũng là câu chuyện của Giêsu. Khi tôi nhìn, nghe, cảm, bằng đôi mắt, đôi tai và trái tim của Giêsu chính là lúc Giêsu cùng tôi viết nên câu chuyện cuộc đời.
VTHT