Hôm nay trên đường đi học về tôi chợt nghe được một đoạn bài hát “Đôi mắt” của nhạc sĩ Xuân Hồng: “Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời. Để nhìn đời và để làm duyên. Đời cho em đôi mắt màu đen. Để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn. Là bài thơ hay nhất. Là bài ca không dứt. Là tuyệt tác của thiên thu”. Tôi nhớ về người đàn ông với tập vé số trên tay bên đường dò dẫm từng bước, quyết tâm mưu sinh dù không còn đôi mắt sáng. Nhìn lại những hình ảnh đó mắt tôi bỗng cay cay, lòng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Người đã ban cho tôi đôi mắt sáng.
Nghĩ về đôi mắt, tôi nhớ về những thân phận và những cái nhìn. Có người không may mắn – ngay từ bẩm sinh mắt đã tối mờ; có người vì hoàn cảnh nào đó phải bị mù. Dù không thể nhìn bằng đôi mắt thể lý nhưng nhiều người vẫn cảm được cuộc đời bằng đôi tai và tâm hồn rộng mở. Họ sống lạc quan, yêu đời dù thiếu đôi mắt sáng. Đọc lại kinh nghiệm sống, tôi cảm nghiệm không ít lần đời sống của tôi thiếu niềm vui, sự lạc quan. Đã có một vài yếu tố làm đôi mắt tâm hồn tôi ra tăm tối dù con mắt thể lý của tôi vẫn tỏ tưởng.
Tôi quan sát những người may mắn sở hữu đôi mắt sáng nhưng lại nhìn đời bằng một màu đen. Họ thấy những nỗi đau, những bất công tồn tại nhưng vẫn cứ thờ ơ ai khổ mặc ai. Nhiều khi họ còn dùng đôi mắt sáng để săm soi, thị phi hay khinh bỉ người khác. Nếu đôi mắt tôi chỉ tập trung vào cái xấu của ai đó thì tôi sẽ chẳng thể thấy nét đẹp trong con người họ. Và nếu tôi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ quên những giá trị lâu dài thì tôi sẽ dễ dàng xuống tay tàn hại thiên nhiên, sử dụng nilong cách thoải mái. Tôi đâu có thấy mẹ đất đang quằn quại, rên siết…
Đôi mắt chính là cánh cửa để ánh sáng chiếu rọi toàn thân. Như Tin mừng Matheu: “Nếu mắt anh sáng toàn thân anh sẽ sáng, nếu mắt anh xấu toàn thân anh sẽ tối” (Mt 6, 23). Quan điểm, cách thức và góc độ nhìn về tha nhân nói lên mức độ sáng hay tối trong tâm hồn tôi. Có những lúc đôi mắt tôi bị che phủ bởi lớp bụi bặm và dơ bẩn của thế gian. Để rồi tôi nhìn người khác với cái nhìn méo mó hay đóng khung bởi những thành kiến. Nó làm tôi mất sáng suốt trong nhận định, mất quân bình trong phán đoán. Đôi khi tôi bám víu vào hiểu biết và kinh nghiệm cũ để nhìn vào hoàn cảnh mới. Tôi cứ đeo mãi cặp kính quá khứ để nhìn người, nhìn đời trong khi mọi thứ không ngừng biến chuyển. Nhưng để thay đổi cách nhìn tôi cảm nghiệm thật chẳng dễ chút nào. Đó có lẽ là cách tôi tự vệ khi chưa dám ra khỏi mình để có cái nhìn mới - cái nhìn cảm thông, yêu thương như Chúa. Cái nhìn mới cho tôi chân trời tươi sáng để đón nhận những khác biệt nơi người khác. Nó làm phong phú đời sống tôi.
Yếu tố tiếp theo đó là lòng ghen tỵ - sợ mình thua kém người khác cũng làm cho cái nhìn của tôi lệch lạc. Nếu tôi sống trong ghen tỵ đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy những so đo, tính toán thiệt hơn không bao giờ có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chúa không muốn tôi vượt lên người khác mà là vượt lên chính mình. Tôi cần khám phá bản thân để thấy những giá trị tốt đẹp Chúa ban, đồng thời mở ra học hỏi cái mới nơi người khác. Khi nhận ra trong mắt Chúa tôi được trân trọng và yêu thương, lòng ghen tỵ sẽ ngay lập tức biến mất. Đôi mắt tôi không còn tập trung vào những tiêu cực thay vào đó là lòng biết ơn và trân trọng bản thân vì tôi là hình ảnh của Chúa.
Có những lúc đôi mắt tôi cũng bị mờ tối bởi tính tự phụ, luôn coi mình hơn người khác. Tôi như đang tự lừa dối chính mình. Ở mãi trong ảo tưởng tôi chẳng thể nhìn thấy những điều bé nhỏ đầy niềm vui thường ngày. Tôi thiết nghĩ, khi quá cậy dựa vào sức mình không còn đặt tin tưởng vào Chúa là khi tôi đang nhìn đời bằng đôi mắt của tính tự phụ. Đó cũng là lúc đôi mắt của tôi bị che khuất bởi cái tôi của chính mình. Nó làm tôi không thể thấy Chúa, không còn thấy thực trạng của chính mình. Ngược lại, khi tôi sống sự phó thác cho kế hoạch của Chúa để Chúa làm chủ và định đoạt cuộc đời, là lúc tôi chiến thắng tính tự phụ trong mình, nhờ đó từng ngày ý thức hơn tôi chỉ là thụ tạo của Chúa.
Đôi mắt của tôi đôi khi còn bị che phủ bởi tính hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết quy về mình. Nó khóa chặt tôi bước đến với người khác. Khi lòng tôi trải rộng ra với người khác thì đôi mắt tâm hồn tôi cũng trở nên trong sáng hơn. còn tính keo kiệt, hẹp hòi chỉ làm tôi trở lên nghèo nàn trong tương quan với Chúa và mọi người. Đôi mắt tôi mở ra cho lòng quảng đại, bao dung là lúc tôi nhìn rõ về chính tôi. Tôi khám phá ra đó cũng là thời điểm ánh mắt tôi đang dõi theo ánh mắt của Chúa. Sống cho đi như Chúa dạy.
Cuộc đời vui biết bao khi tôi sống theo cái nhìn mới - bỏ đi những mô hình não trạng cũ, xây dựng con người mới. Thật an bình và hạnh phúc khi tôi sống tự do, an nhiên không áp đặt những suy nghĩ hay kinh nghiệm cá nhân lên người khác. Mở lòng đón nhận khác biệt, tôi sẽ học hỏi và làm giàu hơn đời sống của mình. Và đặc biệt là cảm nhận tôi được Chúa yêu thương. Và từng ngày, tôi thay đổi cái nhìn về chính tôi - trân trọng và yêu bản thân hơn.
Dù con chỉ là thụ tạo thấp hèn, yếu đuối và hay đổi thay nhưng Chúa lại coi con là quí giá. Xin cho con biết chấp nhận chính mình như một ân ban độc đáo. Xin biến đổi con để con có đôi mắt yêu thương, tha thứ đón nhận tha nhân như quà tặng Chúa ban. Và xin cho con sống tâm tình hoán cải mỗi ngày.
Maria Ngoan, fmm.