Những Cuộc Tiễn Đưa...

Cuộc sống luôn có những lần gặp gỡ để trao niềm vui, hy vọng và cũng đan xen sự chia ly, để lại trong lòng người đi kẻ ở những thương nhớ. Và dù đã biết đây là điều tất yếu vẫn thật không dễ dàng đón nhận.

Sự ra đi của các chị trong thời gian ngắn ngủi vừa qua gợi lại trong tôi những lần tiễn đưa. Vừa tiễn người ra phi trường cho sứ mạng truyền giáo vừa tiễn đưa các chị về quê hương vĩnh cửu. Có gì đó vừa mất đi. Đó là sự hiện diện thể lý. Người chị em tôi vẫn đụng chạm hàng ngày mà nay không thể trao nhau một nụ cười, một cái bắt tay hay lời hỏi han... Cách xa để lại nhớ thương. Tôi cố gắng giữ những hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí để việc “xa mặt” không bị “cách lòng”.

Gặp gỡ thể lý sẽ qua đi vì mỗi người đều đối diện với sự hữu hạn về không gian và thời gian. Chẳng ai sống mãi trong thân xác hữu hạn của mình. Khi đối diện với giới hạn của kiếp người, tôi học cách cho đi trong giây phút hiện tại. Những lần tiễn biệt dạy cho tôi bài học quý giá dù có chút xao xuyến xen lẫn đau buồn. Tôi tập chuẩn bị cho giây phút chia tay bằng thái độ sống mỗi ngày thật tròn đầy.

Mọi thứ sẽ qua đi dù tôi cố níu giữ. Nhưng hành động chia sẻ và sống hết mình thì luôn sống mãi và làm phát sinh sự sống mới. Thực tế, việc cho đi để lại cảm giác mất mát, trống trải, hụt hẫng. Nhưng nếu ra đi làm phát sinh sự sống mới hay tạo cơ hội cho người khác lớn lên thì đó chính là ý nghĩa đích thực của những cuộc chia ly. Mỗi giây phút trôi qua đều mang một ý nghĩa vĩnh cửu của Đấng Tạo Hóa quyền năng. Không có Ngài sự hiện hữu của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúng ta đóng góp phần mình vào kế hoạch của Thiên Chúa bằng việc tìm và xây dựng những giá trị tốt đẹp, tràn đầy yêu thương cho cuộc sống. Như thế, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc cho thế giới.

Chia ly diễn ra hằng ngày trong đời sống con người. Không chỉ chia ly với những người sống chung quanh ta mà còn có những cuộc chia ly với con người cũ của chính chúng ta.  Đó có thể là việc tôi ra khỏi chốn thân quen, ổn định để bước vào một vùng đất mới hay “ một cõi đi về” cho những gì là cũ. Hay là việc chia tay với cách nghĩ cổ hũ, lối sống tiêu cực, bó hẹp...để sẵn sàng đón nhận những gì xảy ra ở phía trước. Trong đức tin, tôi được mời gọi sống niềm hy vọng, phó thác và buông bỏ kế hoạch, dự định, cái tôi… Với thái độ đó, tôi mở ra cho ý muốn của Thiên Chúa định cư lâu dài và sâu sắc hơn trong đời tôi.

Hơn bao giờ hết, Chúa đang mời gọi tôi buông bỏ để bước vào hành trình hoán cải đặc biệt trong đại dịch Corona lần này. Tôi không thể đi ra ngoài trong thời gian giãn cách xã hội. Thay vào đó, tôi ở nhà - “ngôi nhà trái tim” nơi Tình Yêu ngự trị. Trong căn nhà của mình, tôi học được những bài học về tình người. Tôi rất muốn ra ngoài kia để sớt chia nỗi hoang mang của con người và những cồn cào của thân phận người nghèo. Cùng là kiếp người sao tôi được sung sướng còn người khác thì không? Để trở nên một người thừa sai, Chúa đang rèn luyện tôi phó thác, tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Chúa giúp tôi nhận ra “người nghèo” đối với tôi lúc này chẳng phải ai xa lạ mà chính là bản thân tôi. Xem ra, tôi thấy thật dễ để trao một nụ cười, trao niềm cảm thông cho người “lạ” nhưng với bản thân tôi hay những người đang cùng sống chung với tôi thì khó hơn. Bước vào “hành trình chia ly” là lúc tôi bước vào hành trình hoán cải từ trái tim. Chính Tình Yêu thắp sáng tim tôi sai tôi đến với anh chị em. 

Vài dòng miên man chưa được sắp xếp… từ trải nghiệm của những cuộc chia tay. Cám ơn Chúa cho con thời gian để thay đổi cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nhờ những lần tiễn đưa. Con những ước mong mỗi giây phút đời con là hành trình hoán cải. Xin Chúa giúp con luôn hướng về ánh mắt tha thứ của Chúa để con ra khỏi mặc cảm tội lỗi và lao vào tình yêu. Cảm ơn Chúa đang dạy con bài học của niềm hy vọng dù cuộc sống này thật bấp bênh. Con sẽ sống giây phút hiện tại để làm cho Chúa được yêu và con cảm nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Chúa qua “trung gian”. 

Xin đón nhận con trong giây phút này đừng để cô đơn, lạnh lùng u tối…

Lời bài hát này vẫn vang lên trong tâm trí...là tâm tình phó dâng của con trong giây phút này….

Xin Chúa đưa các linh hồn các chị ..về hưởng tôn nhan Chúa. Và em tin chắc rằng các chị cũng đang mỉm cười, cầu nguyện cho tỉnh dòng, cho chúng em bên cạnh Cha dấu yêu… nhớ các chị trong lời cầu nguyện...và trong những kỷ niệm...

  Khấn tạm TT fmm.