Tâm Sự Của Ghế Thánh Đường Mùa Covid

Tôi được mang về ngôi Thánh đường mới chuẩn bị để khánh thành. Ngôi Thánh đường mới xây đang còn thơm mùi sơn. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến bao người đến tham dự lễ và được nghỉ ngơi trên lưng của tôi. Và cũng từ đó, tôi thầm ước mong: cả đời mình sẽ là bạn của tất cả những ai đến ngôi Thánh đường này.

Thơm thơm mùi gỗ mới tinh,

Làm ra chiếc ghế đẹp xinh cho đời.

Nguyện dâng trót cả cuộc đời,

Trở nên bạn hữu ngàn lời tụng ca.

Mỗi Chúa Nhật là ngày tôi vui nhất. Tôi được gặp gỡ nhiều người đến tham dự Thánh lễ. Nhìn những khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc tôi như được vui lây. Tôi thấy mình thật có ích, mọi người có thể ngồi trên lưng tôi để nghe Lời Chúa và lắng nghe những chia sẻ của các linh mục. Tôi cảm nghiệm mỗi người đều có một ơn gọi và được Thiên Chúa tiền định. Ơn gọi của tôi là làm chiếc ghế giữa Thánh đường này.

Được ở trong nhà Chúa thật sung sướng, hạnh phúc biết bao. Như câu thánh vịnh: “Một ngày ở trong Thánh điện quý hơn cả ngàn ngày.” Ngoài những giờ khắc cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và cầu nguyện riêng với Chúa. Tôi cảm nhận cuộc sống quá hạnh phúc và êm đềm. Và tôi thầm ước, mọi ngày đều hạnh phúc như thế.

Bỗng một ngày, tôi nghe gì đó, mọi người bàn tán xôn xao về loại virus có cái tên lạ ghê “Covy 19 tuổi”. Cô rất nguy hiểm, đi đến đâu đều để lại nỗi buồn cũng như thiệt hại khủng khiếp. Tôi thấy bất ngờ, ai ai đến nhà thờ đều đeo khẩu trang. Tôi không còn được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi, bình an của họ nữa. Thay vào đó là vẻ lo lắng, bất an, họ giữ khoảng cách với nhau khi ngồi trên lưng tôi và không còn tự nhiên như trước. Không thấy mọi người bắt tay nhau trao bình an, tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra vậy? Lòng tôi càng lúc càng xao động khi nghe rất nhiều thông tin về dịch bệnh. Và tôi thực sự lo lắng cho mọi người.

Thật quá bất ngờ và bàng hoàng khi tôi nghe thông báo sẽ đóng cửa tất cả các nhà thờ trong giai đoạn dịch bệnh đang bùng phát. Lòng tôi buồn và trùng xuống. Sao mà thương quá đi! Trong tôi có nhiều cảm xúc và tôi tự hỏi mình phải làm gì bây giờ? Làm sao để giúp đỡ những người đang mắc bệnh. Tôi ở đây trong ngôi Thánh đường thật quá an bình. Ngoài kia các bác sĩ, nhân viên y tế đang chiến đấu không ngơi nghỉ với căn bệnh này để có thể cứu sống anh em đồng loại. Bên cạnh đó, cũng có biết bao người thất nghiệp, những người nghèo khổ đầy âu lo không biết lấy gì để sống qua ngày.

Thời gian cách ly sao lâu quá vậy? Tôi thấy nhớ mọi người, nhớ những ngày lễ thật sốt sắng và trang nghiêm. Ở đây, mỗi ngày tôi được chầu Thánh Thể, được tham gia những giờ kinh Phụng vụ cùng các Soeurs. Tôi thầm cầu nguyện cho mọi người được bình an và cho nạn dịch mau chấm dứt.

Tôi tin rằng lòng thương xót Chúa sẽ chữa lành tất cả khi chúng ta biết cùng nhau kêu cầu Danh Ngài. “Với ơn gọi nhỏ bé, tôi sẽ đóng góp hết phần sức bé nhỏ. Tôi hy vọng nạn dịch mau chấm dứt để mọi người có thể trở lại và cùng nhau ca tụng Chúa. Và tôi, chiếc ghế dài sẽ tiếp tục thi hành vai trò của mình, là chỗ nghỉ bình an cho những ai tìm gặp Lời Chúa”.

                                                                                             Khấn tạm CĐ Thánh Tâm