Khi tôi còn nhỏ tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới bởi vì tôi được hưởng rật nhiều điều tốt đẹp. Một cậu bé gần nhà tôi từng nói với tôi “em ước bố mẹ em cũng hòa thuận như bố mẹ chị, bố mẹ em cãi vã hoài à” và một lần trong lớp cô hỏi “có ai mà bố mẹ không bao giờ cãi vã không?” cả lớp không ai dơ tay ngoại trừ tôi. Khi tôi biết đến những người không có tay chân, không nhìn thấy; rồi những gia đình túng thiếu, đói khổ, bệnh tật, ... tôi thấy cuộc sống tôi quả là may mắn biết bao. Chính vì thế tôi luôn nói “Chúa yêu con nhất” vì tôi thấy Ngài bên tôi và ban cho tôi tất cả những điều tốt đẹp. Nhưng một ngày tôi nhận ra rằng Chúa ở bên cạnh tôi rõ ràng hơn trong những điều tồi tệ mà Ngài cho phép xảy ra.
Đó là một ngày định mệnh mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi tôi đang cắt cây trên hàng rào thì tôi bị một thanh sắt đâm vào mắt. Tôi nhìn vào thanh sắt nhọn to trước mặt và máu thì từ trong mắt chảy ra, tôi đã rất bàng hoàng và tự hỏi “ liệu tôi có mất đi một mắt không ?”. Nhưng thật kì lạ là tôi lại cảm thấy trong lòng có chút an tâm. Tôi gọi các chị và nói cần đi bệnh viện vì tôi biết tôi bị thương không nhẹ. Khi mà Rưh đưa tôi đến bệnh viện tôi cảm thấy Chúa như trấn an tôi “không sao đâu, đừng lo, ta luôn ở đây với con”. Do đó tôi không còn thấy hoảng sợ nữa. Và câu hỏi trong tôi là vì sao điều này lại xảy ra và Chúa muốn gì qua điều này. Hai ngày sau tai nạn tôi được làm phẫu thuật. Nó thực sự đáng sợ vì họ chỉ gây mê cho tôi và tôi có thể cảm nhận hết những hành động của bác sĩ và nó thực sự rất đau. Nhưng cũng thật tuyệt vời vì chính lúc đó tôi cảm nhận được Chúa rõ ràng nhất trong cuộc đời của tôi. Ngài nắm chặt đôi bàn tay tôi và cũng chính Ngài thực hiện ca phẫu thuật cho tôi. Ngài đã chữa mắt cho tôi và cũng chữa lại tâm hồn tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó – món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho tôi.
Thực ra tôi đã đúng rằng tôi là người hạnh phúc nhất và Chúa yêu thương tôi nhất. Tuy nhiên điều đó không còn phụ thuộc vào những điều mà tôi nghĩ là xấu hay tốt, nhưng là “Chúa luôn tốt, dù chuyện gì xảy ra đi nữa”. Ngài luôn chăm sóc tôi cẩn thận và luôn ban cho rất nhiều và nhiều hơn mỗi ngày để giúp tôi. Và một điều tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người “bạn là người hạnh phúc nhất và được Chúa yêu thương nhất”.
Em Trúc Mai - Bỉnh Minh.