Tất cả mọi sinh linh trong vũ trụ này từ thực vật - động vật và ngay cả con người đều in dấu vết Thiên Chúa. Và khi chiêm ngắm tất cả những điều này tôi nhận ra quyền năng cùng kế hoạch yêu thương, sự chăm sóc của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi thật tuyệt diệu. Tôi hằng tạ ơn Chúa khi được khám phá chính bản thân tôi, nhận ra đời tôi được đan dệt bởi biết bao là hồng ân Chúa. Sự sống Chúa ban cho tôi là cả một mầu nhiệm.
Chiều hôm qua lúc chạy xe ngang một giáo xứ ven đường, tôi bỗng bắt gặp một cảm giác là lạ. Dường như ánh mắt tôi vừa trông thấy một cái gì đó. Cái gì đó là cái gì ngay lúc đó tôi không thể nhìn rõ ràng. Nó đã gieo vào lòng tôi một cảm giác rất đỗi thân thuộc, ấm áp và gần gũi. Dù đang có công việc bận nhưng tôi biết tôi không thể chạy luôn. Cái cảm giác đó cứ níu chân tôi. Tôi quay xe lại, ngừng ngay trước cổng Giáo xứ. À thì ra đó là cái băng rôn thông báo cuộc thi viết về BA trong tháng kính Thánh Giuse với dòng chữ: “Người ươm mầm Đức tin” cùng hình ảnh người cha già đang dạy con làm dấu. Lòng tôi lúc đó như lặng lại, miên man nhớ về ba tôi, người luôn yêu thương và cũng là người ươm mầm đức tin đầu tiên cho tôi.
Tôi chưa bao giờ viết về ba, không phải vì những cảm xúc trong tôi chai sạn mà chỉ vì tôi không biết phải viết như thế nào cho hết những điều từ tận trái tim mình. Cứ mỗi lần cần viết gì tôi lại chọn đề tài Mẹ bởi tình mẹ dễ cảm nhận hơn tình cha. Mẹ đã mang nặng đẻ đau chăm sóc từng bữa ăn chuẩn bị từng tấm áo, giấc ngủ, tình yêu của mẹ luôn thể hiện ra bên ngoài. Còn ba thì khác hẳn chỉ để trong lòng yêu âm thầm lặng lẽ.
Ba đối với tôi là một người tuyệt vời, từng khoảnh khắc trong đời luôn có ba theo sát, chỉ dạy. Ba dắt tay tôi tập những bước đầu tiên cũng là ba, đỡ tôi khi té ngã, khuyến khích khi tôi lười biếng, nghiêm khắc khi tôi cãi lời nhưng luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi sợ hãi. Ba luôn mỉm cười cầm bàn tay nhỏ xíu của tôi dạy làm dấu Thánh giá trước khi ăn cơm hay đi ngủ. Ba chỉ cho tôi đây là Thánh giá, kia là Đức mẹ - Thánh Giuse…lúc đó cả thế giới của tôi được vẽ theo ngón tay ba. Cũng từ đó hạt giống của lòng yêu Chúa được ba ươm mầm vào tâm hồn tôi.
Ba không dạy tôi bằng những lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Ba dạy cho tôi lòng ham mê đọc sách, bằng cách chở tôi đi nhà sách mua cho những quyển sách hay. Ba đọc và chia sẻ cùng tôi: “Truyện tranh Kinh Thánh”, “Hạnh các thánh bằng hình ảnh"… Những quyển sách ấy đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống tốt đẹp, hạt giống đức tin, hạt giống yêu thương.
Tôi thật hạnh phúc khi có được một người cha tốt lành như ba vậy! Người mà dù đi làm về rất mỏi mệt, mỗi tối vẫn cầu nguyện, đọc suy niệm Lời Chúa, vẫn í ới gọi cả nhà tắt tivi đọc kinh tối. Và dù đêm có không ngủ được đi nữa, thì sáng mai vẫn dậy sớm đi lễ. Khác với người mẹ dịu dàng, gần gũi hay thể hiện tình cảm dành cho con, ba thường trầm lặng đôi khi khó tính và rất kiệm lời.
Ba tôi cũng giống như bao người cha khác chỉ là một nông dân vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Ba luôn lo cho anh chị em chúng tôi đầy đủ về mọi mặt. Thuở nhỏ tôi hay thắc mắc tại sao mỗi lần ba ngủ lại vắt tay lên trán thỉnh thoảng lại còn nhíu mày. Càng lớn lên tôi càng hiểu hơn ba tôi đã phải mang cả dáng vẻ trầm tư, lo âu đi vào giấc ngủ, ẩn trong đó là bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả mà cả đời này tôi chẳng đền đáp được. Mỗi ngày với chiếc xe đạp miệt mài mưu sinh để nuôi năm anh chị em chúng tôi. Có lúc tôi nghe tiếng thở dài của ba. Có những yêu thương chẳng cần nói thành lời nhưng trái tim tôi vẫn cảm nhận được. Ba chính là chỗ dựa an toàn, bình yên cho tôi tìm về.
Người xưa hay nói ba và con gái luôn có mối quan hệ gần gũi. Có lẽ vì thế mà tôi luôn được ba chăm sóc, quan tâm. Tôi rất hãnh diện và vui khi nghe ba nói “con gái rượu của ba đâu rồi”. Có rất nhiều điều tôi trải qua cùng ba nhưng tôi không nhớ hết được.
Tôi nhớ hoài những chiều ba đi làm về bao giờ cũng mua cho tôi bọc bánh hay cây kẹo. Có hôm ba còn cõng tôi nhong nhong sang nhà hàng xóm chơi. Tôi thương nhất là ngày tôi bị ốm. Ba lo lắng tất tả trong đêm. Ba đi gõ cửa tiệm thuốc để mua thuốc cho tôi. Đôi mắt hiền, nụ cười đón nhận cùng với giọng nói đầy yêu thương của ba đã khắc sâu vào lòng tôi. Tôi cảm nhận ba đã hi sinh cả cuộc đời cho chúng tôi. Biết bao vất vả khổ cực ba đều gánh vác cho anh chị em tôi khôn lớn. Ba như tấm bánh bẻ ra để trao ban cho chúng tôi sự sống.
Khi lớn lên rời xa gia đình những lúc cô đơn, nhớ nhà lời dạy của ba lại vang vọng trong tôi “khi con mệt mỏi, lạc hướng hay mang nhiều lụy phiền trong lòng con hãy đến với Giêsu”. Điều này như la bàn chỉ cho tôi khỏi lạc hướng trong đường đời. Ba là tấm gương cho tôi trong đời sống đạo.
Khi tôi chọn con đường dâng hiến ba cũng nói: “Con thấy con đường nào mang đến hạnh phúc bình an trong tâm hồn thì con chọn. Ba luôn ủng hộ, đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện”. Câu nói này của ba giúp tôi tự do xác tín vào ơn gọi Chúa ban. Tôi thấy thương ba thật nhiều. Dù tôi được nhà dòng sai đến nơi nào từ Vũng Tàu- Nha Trang- Đà Lạt hay Sài Gòn ba vẫn lặn lội đến thăm tôi. Ba chỉ muốn xem tôi sống ở đó như thế nào có vui và bình an không thôi. Qua hành động đó của ba tôi cảm thấy thật an toàn và tự tin vững bước.
Một nhà văn từng nói: “mỗi người thân là quà tặng mà Chúa ban cho bạn”. Đối với tôi, quà tặng quý giá nhất, tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi đó chính là BA. Mỗi ngày, tôi đều tạ ơn Chúa vì quà tặng tuyệt diệu này. Có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói thương ba cả. Tôi cũng chưa từng nói tôi rất tự hào về ba. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào biết bao khi có được một người ba như ba.
Từ nơi ba tôi nhận ra Chúa cũng luôn hiện diện trong tôi, che chở, đón nhận tôi cho dù tôi có như thế nào đi chăng nữa. Người vẫn tha thứ chỉ cần tôi có lòng thống hối trở về với Người. Khi sống tâm tình Mùa chay tôi càng cảm nhận rõ về điều này hơn. Chúa như người cha luôn đứng chờ tôi quay trở về với lòng bao dung, với tình thương hải hà của Chúa là Cha nhân từ. Người luôn tha thứ và ôm tôi vào lòng bởi vì tôi là con. Tôi cũng được hấp thụ phần nào đức tin của ba. Tôi sống phó thác cho ý định quan phòng của Chúa. Sự yêu thương ầm thầm lặng lẽ của ba như tình yêu Chúa dành cho tôi vậy. Người lắng nghe tôi và kiên nhẫn với tôi rất nhiều chỉ vì Người đã yêu tôi.
Qua cuộc sống, ba dạy cho tôi bài học yêu thương, chia sẻ và cảm thông, biết nghĩ đến người khác hơn là chỉ nghĩ đến gia đình mình. Ba giúp tôi làm giàu trái tim mình bằng sự chia sẻ, cho đi, nhất là đối với những người nghèo khổ. Ba để lại cho tôi đức hy sinh cao cả. Có những khi tôi thấy mình rất dễ nói lời xin lỗi với một người lạ khi va phải họ trên đường nhưng ít lần nói lời xin lỗi ba. Tôi sẵn sàng cảm ơn vì hành động nhỏ của người bạn nhưng chẳng bao giờ nói với ba một lời cảm ơn. Khi tôi đang ngồi trong phòng học mát mẻ thì ba phải làm việc dưới cái nắng như lửa đốt ngoài đồng. Tôi chẳng thể hiểu hết những thô ráp nơi bàn tay chai cứng của ba, những cơn đau lưng khi trời đổi gió. Giọt mồ hôi thấm ướt áo ba cho tôi thành người. Tình yêu, sự hy sinh đó bao giờ tôi trả hết. Tôi thiết nghĩ điều này thật đúng “Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt ngào – Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi”. Ba không lựa chọn cho tôi con đường nhưng ba đã giúp bước chân tôi vững vàng và cứng cáp hơn.
Viết về ba thật có biết bao nhiêu điều không thể nói hết. Tôi ước mong tôi cũng sẽ xây dựng đời sống của mình theo gương ba. tôi khao khát mình bước vào đời, trong ơn gọi Fmm, với tất cả sự hăng say dấn thân phục vụ như Chúa cũng như ba vậy. Tôi sẽ là tấm bánh bẻ ra để yêu thương, đón nhận, sẻ chia và biết cảm thông với anh em. Đó là cách để tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn.
Nhìn lại đời sống, tôi thấy bàn tay Thiên Chúa dắt tôi qua những thăng trầm- thành công cũng như lúc thất bại. Và đặc biệt qua hình ảnh ba tôi cảm nhận sự yêu thương gần gũi, để qua đó giúp tôi nhận ra Chúa không cao xa nhưng rất gần bên tôi. Người không phải là một quan tòa xét xử khi tôi sai lỗi nhưng luôn thứ tha và đón nhận tôi như tôi là. Chỉ vì Người đã yêu tôi. Như lời Thánh vịnh 138: “Chúa đã dò xét con và Ngài đã biết, biết con khi đứng khi ngồi, biết con suy nghĩ những gì, biết con trên muôn nẻo đường, biết con trên dặm hành hương”.
Chúa luôn song hành với tôi trên mọi nẻo đường dù qua thung lũng sâu hay núi cao lòng tôi cũng không sợ hãi chi vì có Chúa luôn ở cùng. Tình yêu Ngài thấm đẫm trong cuộc đời tôi “Bốn mùa Chúa đổ hồng ân – Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi”. “Cũng như Con Người đến không phải là để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28). Ngài đã đến thế gian đón nhận tất cả đau khổ do con người tạo ra. Ngài đã sẵn sàng bẻ tấm bánh đời mình để trao ban, phuc vụ và hiến mình cho tình yêu. “Ngài chính là hy lễ tuyệt vời”.
Đối với tôi tất cả là hồng ân. Tạ ơn Chúa ban cho tôi có một người ba tuyệt vời. Tôi muốn sống cuộc đời này như lời tạ ơn dâng lên Chúa. “Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Cám ơn ba - người ươm mầm đức tin cho con. Ba đã giúp cho con cảm nếm phần nào tình Cha trên trời đã dành sẵn trên cuộc đời con.
Đôi dòng chữ nhỏ viết về cha
Cảm xúc trào dâng chợt vỡ òa
Mãi mãi người luôn là bóng cả
Che đàn con nhỏ trước phong ba
Ấm áp tình cha tựa Thái dương
Sáng như Bắc đẩu lúc đêm trường
Con nguyện khắc mãi lời cha dạy
Người vẫn bên con mọi nẻo đường
Ân tình này khắc vào tim mãi
Con mãi là con gái của cha
Yêu Chúa nhiều như lời cha dạy
Sẵn sàng bẻ ra cho anh em.
Maria Ngoan, fmm.