Mới đó mà tôi đã đặt chân lên đất nước Philippines được hơn hai tháng. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi tạ ơn Chúa vì muôn điều tốt lành mà Ngài đã làm cho tôi.
Đầu tiên, tôi cảm nhận được tình gia đình FMM thật là đơn sơ nhưng bền chặt. Tôi được chị Giám Tỉnh Phi chào đón với nghi thức thật thân tình và ý nghĩa. Chị trao cho tôi lọ đất rồi tự tôi múc đất vào chậu để trồng cây với ý nghĩa cùng nhau vun trồng Tỉnh Dòng.
Tiếp đến, chị Phụ trách Cộng đoàn Tagaytay dành một ngày dẫn tôi đi làm giấy tờ, thi đầu vào ở trường. Chị chờ tôi suốt thời gian làm bài. Chị tận tình hướng dẫn tôi cách bắt xe buýt, jeepney,...
Sau đó là thời gian tị nạn ở G.A.M, tôi cảm nhận tình thương, sự quan tâm mà các chị dành cho tôi. Khi tôi chào các chị để trở lại Tagaytay, các chị nói: luôn luôn sẵn sàng bất cứ khi nào tôi trở lại, ở đây luôn luôn có chỗ cho tôi. Nhờ biến cố này, tôi thấy gia đình của mình thật rộng. Tôi thật có phúc vì có chị em nâng đỡ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Biến cố núi lửa ở Tagaytay giúp tôi thêm xác tín: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.” (Rm 8, 28). Hơn một tháng với 4 lần chuyển chỗ qua lại giữa Tagaytay và G.A.M, lúc đầu tôi cảm thấy khó chấp nhận. Tôi càm ràm Chúa, thậm chí là mất ngủ vì luôn trong trạng thái hồi hộp, không ổn định. Tôi tìm cách thích nghi với cái mới - những khác biệt trong quan điểm giữa chị em.
Bên cạnh đó là việc học ở trường với nhiều đòi hỏi. Tôi đã chọn ngồi lại với chị em để cùng tìm ý Chúa. Tôi quyết định buông, không chống đối và sẵn sàng “chiều” theo ý Chúa. Khi đó, tôi cảm nhận mọi sự trở nên nhẹ nhàng và bình an. Lúc trước, tôi “toan tính” cách nào tiện nhất cho chương trình của mình và sinh hoạt cộng đoàn. Nhưng quả là cách của con người, cứ loanh quanh luẩn quẩn vừa mất sức mà lại không vui. Khi tôi xin Chúa trợ giúp, quả thật việc Chúa làm nằm ngoài và vượt quá những mong đợi của tôi. Tôi thật may mắn có xe đưa đón đi tham dự thánh lễ và đi học mỗi ngày.
Trước khi qua Philippines, tôi e ngại về hàng rào ngôn ngữ. Thực tế tôi nhận thấy, ngôn ngữ không phải là rào cản lớn. Điều quan trọng hơn là tôi có dám mở ra để đón nhận và học hỏi cái mới? Tôi có chấp nhận những giới hạn của bản thân? Tôi có thể nối kết với chị em và buông mình cho kế hoạch của Chúa?
Sự hiện diện của Sr. Cecile tại Cộng đoàn Tagaytay hỗ trợ tôi rất nhiều. Sơ quan tâm đến tôi từng chút một. Lúc tôi đang làm việc, Sơ thường quan tâm hỏi han để tôi có thể bắt đầu câu chuyện của mình. Từ đó sơ dạy từ mới, chỉnh câu văn, phát âm cho tôi và hướng dẫn tôi cách soạn phụng vụ. Sự gần gũi của sơ, giúp tôi dễ dàng xin Sr giúp về Hiến pháp một lần mỗi tuần.
Một kinh nghiệm cũng thú vị với tôi nữa đó là kinh nghiệm ngủ quên trên xe buýt. Hôm đó, tôi buồn ngủ quá (vì tôi thường không ngủ trưa khi ở lại trường). Lên xe tôi ngủ quên, xe buýt đưa tôi đi rất xa. Khi phát hiện ra, lúc đầu tôi hoảng hốt nhưng sau đó cũng bình tĩnh. Vì trên đường cao tốc nên tôi không thể bắt xe trở lại G.M.A ngay được.
Lúc đó gần 6 giờ chiều, tôi đi hỏi những người xung quanh xem có giúp mình được không. Nhận được sự khước từ của hết người này đến người khác, trong tôi lúc đó cũng liên tưởng đến cảm nhận bị từ chối của Đức Maria và Thánh Giuse trong đêm đông giá rét. Nhưng một câu Lời Chúa vọng lên trong tôi: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho ...” (Mt 7, 7). Tôi kiên nhẫn tiếp tục tìm sự trợ giúp. Bỗng nhiên tôi gặp một chú cảnh sát giao thông đang đứng giữa đường cao tốc. Tôi ra hiệu cần giúp đỡ. Vài phút sau, chú chạy đến và giúp tôi tìm cách trở về nhà. Chú đã nhờ một người thu vé xe buýt giúp chúng tôi. Nhờ uy tín của chú công an mà qua vài chuyến xe, tôi có thể trở về Cộng đoàn G.M.A được bình an.
Khi về chia sẻ cho các chị, tôi thêm một lần nữa cảm nhận lòng thương xót và sự đồng cảm của Chúa dành cho tôi qua các chị trong cộng đoàn. Đặc biệt cách chị Phụ trách đến bên tôi trong suốt bữa ăn. Chị chia sẻ cho tôi về kinh nghiệm của chị cũng đã từng nhiều lần ngủ quên trên xe khi chị ở Roma. Lúc đó, tôi cảm thấy tình gia đình FMM rất đơn sơ nhưng sao mà đẹp và quý giá quá!
“Xin tạ ơn Chúa muôn đời, chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời!” Vì sự yêu thương và huấn luyện của Ngài dành cho tôi. Dù rằng lúc đầu tôi tăm tối khó nhận ra. Với thời gian tôi xác tín rằng: “Chúa hằng chăm sóc chúng ta vì chúng ta thuộc về Ngài!” - câu nói mà Sr. Cecile đã nói với tôi trong đêm tối của núi lửa.
Maria Anh Phương fmm