Thinh lặng, thầm lặng, im lặng hay yên lặng,...những từ này đều diễn tả một trạng thái tĩnh mịch, lắng đọng vắng bóng của tiếng ồn ào náo nhiệt. Khoảnh khắc này có thể gây cảm xúc rất khó chịu cho nhiều người nhưng lại là khoảnh khắc rất thoải mái, bình yên của một số người. Cũng cùng một tâm hồn, có lúc không gian thinh lặng làm cho ta vui thích nhưng có lúc ta lại muốn chạy trốn nó. Dù thinh lặng đáng yêu hay đáng sợ thì tôi vẫn trân trọng những giây phút đó như khoảnh khắc của ân sủng.
Trước hết, thinh lặng giúp tôi tiếp tục nhìn thấy mình rõ hơn. Có những khuynh hướng cảm xúc tôi đã khám phá ra từ lâu, nhưng khi gặp lại những kinh nghiệm mới, ở lại với lòng mình, tôi thấy đã quá đủ để bỏ xuống thói quen cũ, những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ như: ganh tỵ, so sánh, chờ đợi được đánh giá cao... Những cảm xúc đó đang bóp nghẹt tôi. Có những giây phút tôi thấy chúng như một loại vũ khí mà thần dữ đang dùng để cám dỗ tôi vậy. Tôi thú nhận với Chúa tất cả và thốt lên cùng Ngài rằng: “ Lạy Chúa, xin cứu giúp con vì con không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.” Và, trong thinh lặng của thái độ trao nộp và phó thác, tôi thấy mình dần tìm về với sự bình an đích thực. Những thói quen cũ cũng dần khuất bóng xa xa và tim tôi lại vui trở lại.
Phía sau những giây phút yêu thương chưa tròn, bất đồng quan điểm, hiểu lầm trong đời sống, thinh lặng chỉ cho tôi thấy những thiện ý, những đam mê, những ưu tư, những nét đẹp duyên dáng, dễ thương, thầm lặng nơi người khác. Kinh nghiệm đó giúp tôi biết sống cảm thông, tôn trọng và tha thứ. Gần đây, ngày mà chị em trong cộng đoàn đi thăm Đất Mũi, tôi lựa chọn ở nhà canh giữ lãnh thổ. Ở nhà trong một bầu khí tĩnh mịch, hôm nay sao lòng tôi cứ thấy thiếu thiếu: thiếu tiếng động của những bước chân, của những giọng nói tiếng cười, tiếng kéo cửa, tiếng xả nước, tiếng thì thầm...Thì ra bấy lâu nay trong cộng đoàn, mặc dù tôi ít nói, không thích ồn ào náo động nhưng lòng tôi an vui là nhờ có chị em đang cùng chung sống. Nhờ ngày thinh lặng đó, thêm một lần nữa tôi nhận ra chị em là quà tặng của Thiên Chúa.
Trong những ngày nhà trường tạm nghỉ vì dịch bệnh Corona virut, những tiếng ồn ào, la hét nay im bặt. Cháu quậy quá làm cô mệt mỏi, có những hôm cứ nghĩ đến lên lớp là thấy sợ, chỉ mong đến ngày cháu nghỉ học, vậy mà những ngày này không được gặp cháu tim cô thấy bâng khuâng... Chị em nói với nhau: cháu không đi học buồn nhỉ...Cô chợt nhận ra rằng: Cô đã biết thương các con nhiều hơn cô nghĩ...
Và điều có ý nghĩa hơn cả, trong tĩnh lặng của lòng mình, khi đọc lại những kinh nghiệm sống, tôi nhận ra sự đồng hành rất gần của Chúa. Trong lần về thăm gia đình dịp Tết vừa qua, vì muốn bảo toàn cân nặng nên tôi chọn di chuyển bằng máy bay. Lần đầu tiên cất cánh và hạ cánh ở 2 sân bay Cần Thơ và Hải Phòng, đường đi nước bước đều mới toanh với tôi. Trong lòng cũng hăng say muốn khám phá điều mới mẻ nhưng thú thật tôi run lắm. Thật kỳ diệu thay, những vất vả tìm tòi khám phá đã được Chúa dẫn bước đưa đường hoàn toàn chót lọt. Mọi thứ tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng tôi biết chắc rằng chính Chúa đã đồng hành cùng tôi trong suốt 2 vòng đi đó. Tôi hạnh phúc lắm vì tôi cảm nghiệm rất rõ bóng dáng Thiên Chúa trong tất cả những người đã chỉ vẽ giúp đỡ tôi trong hành trình của mình. Hình bóng Ngài cho tôi nhận ra: tôi đã để cho Ngài tiếp cận gần hơn với tôi rồi.
Vâng, cũng có lúc tôi chạy trốn khoảnh khắc thinh lặng khi tôi chưa đón nhận được những thông điệp mà thinh lặng gửi tới. Nhưng trong thinh lặng tôi khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về Thiên Chúa, về chị em và về chính bản thân mình.
Con cảm ơn Chúa về những lời thì thầm Ngài ngỏ cùng con trong khảnh khắc ân sủng đó. Ước mong những gì con nghe được sẽ là sức mạnh giúp con biến đổi đời sống tốt hơn mỗi ngày. Xin Chúa giúp con biết cân bằng giữa những khoảnh khắc vui nhộn và tĩnh lặng để khám phá thêm những điều kỳ diệu đang chờ đợi con ở phía trước. Như vậy con có thể đem niềm vui đến cho mọi người. Và con có thể thấu hiểu cũng như cảm thông với những ai con gặp gỡ trên đường đời. Amen.
Maria Huế, fmm.