Hôm đó là thứ ba, tôi cùng một người bạn giúp lễ khi vào phòng thánh thì ngài đã mặc áo lễ và sẵn sàng để bước ra cung thánh. Tôi tự hỏi: “Ai sẽ dắt cha đi đây?” Vừa lúc đó, sơ đến và bảo tôi dẫn ngài. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì chưa bao giờ tôi dắt một người bị mù. Tôi nắm tay ngài bước ra khỏi phòng thánh để lên cung thánh. Lên bậc thềm, tôi giữ tay ngài thật chặt và bước thật chậm vì sợ ngài vấp ngã. Trong giờ lễ, nhìn cách ngài dâng lễ và giảng, tôi thầm nghĩ Chúa thật kỳ diệu quá vì đã ban cho ngài một niềm tin và lòng yêu mến Chúa thật lớn lao nên những lời giảng của ngài rất chân thành, đơn sơ nhưng tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Ra về, tôi vừa bước xuống cầu thang tầng trệt vừa suy nghĩ: “Nghị lực và tình yêu nào đã giúp ngài trở thành một vị linh mục như vậy?” Vâng, tôi nghĩ chắc chắn vì lòng yêu mến Chúa thật nhiều nên ngài đã chọn con đường linh mục để được yêu mến Chúa nhiều hơn nữa.
Qua câu chuyện tôi kể, tôi mong mọi người rằng, nếu gặp khó khăn cản trở những bước đường đời của mình thì hãy nhớ, mình còn hạnh phúc hơn bao người khác. Đừng than trách hay thất vọng. Hãy cố gắng bằng chính sức lực của mình, bằng cả tâm huyết của mình. Nhưng đừng quên là hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để xin Chúa ban sức mạnh để không bị ngã gục.
Martino Nguyễn Quang Thông
Lễ sinh nhà nguyện Thánh Tâm