Sáu tháng mùa đông dài lạnh lẽo không làm những chồi non mơn mởn ngừng hy vọng đợi dịp đón ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tới. Cảnh sắc đất trời khoác lên màu áo hy vọng, màu xanh tươi thắm của chiếc lá non trên cao, màu hồng thắm của những bông hoa chuẩn bị khoe sắc, và màu của tình yêu.
Mọi người có nghĩ rằng nơi cuối con đường sẽ thấy niềm hy vọng. Tôi vẫn nhớ tối hôm ấy cái lạnh vẫn phủ khắp các con đường. Nhận được điện thoại từ Mary báo rằng mẹ chị rời nhà từ trưa và đến giờ vẫn chưa về nhà. Bà cụ bị đãng trí khi đi không cầm theo giấy tờ tùy thân nào. Sr. Marianna và tôi lần theo con phố gần nơi bà cụ ở. Dù biết đâu đó thật khó có tia hy vọng, nhưng chúng tôi không thể ngồi yên trước sự hốt hoảng lo lắng tột độ của Mary. Lúc 4h chiều Chị rời chỗ làm và phát hiện bà cụ không còn ở nhà nữa. Trời về khuya, chúng tôi đến nhà Mary và đợi tin từ phía cảnh sát. Mọi người có tin vào niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng bà cụ sẽ trở về nhà an toàn không? Đêm khuya lạnh lẽo, liệu một bà cụ già yếu sẽ như thế nào đây? Chúng tôi vẫn ngồi đợi với nhiều tâm trạng khác nhau. Dù biết chẳng làm được gì để tìm bà cụ, Sr. Marianna, Cindy và tôi, chúng tôi hiện diện với Mary lúc này, khoảnh khắc khó khăn bất ngờ với chị. Kết nối nhiều dữ kiện từ phía Mary, tất cả chúng tôi vẫn không thể giải đáp được nơi bà cụ sẽ đến. Bà cụ ra đi với chiếc thẻ xe bus trong tay, và trong thâm tâm cụ, cụ muốn đi đến một nơi nào đó, Chúa mới biết. Mỗi khi tiếng điện thoại reo lên, chúng tôi hồi hộp không ngừng hy vọng, niềm hy vọng bé nhỏ còn đó, và với lời cầu nguyện thầm lặng cho bà.
Khoảng 22h15, Mary nhận điện báo từ cảnh sát. Họ tìm thấy một cụ bà gần giống như bức ảnh chị đăng. Họ sẽ dẫn bà cụ về tận nhà Mary để xác nhận. Giây phút ấy tôi không thể thở được nữa. Trước mắt chúng tôi, hai nữ cảnh sát rất trẻ đẹp dẫn bà cụ tới tận cửa. Mary ôm chầm lấy bà cụ trong niềm hạnh phúc khó diễn tả. Đối với tôi, giây phút được hiện diện nơi ấy thật ý nghĩa biết bao, được cảm nghiệm cái hy vọng nhỏ nhoi giữa con đường mờ tối, và được thay đổi cái nhìn về những vị cảnh sát trước đây tôi từng có nơi quê nhà. Tôi không biết họ đã làm cách nào để tìm bà cụ không một giấy tờ tùy thân lang thang giữa một nơi rất xa căn hộ cụ ở, nhưng họ đã tìm ra bà và dẫn bà về nhà trong sự tận tâm ân cần mà tôi chưa từng thấy trong cuộc đời.
Thật vậy, giữa cộng đồng giáo xứ đa văn hóa đa ngôn ngữ, chúng ta sẽ làm gì để tìm thấy nhau trong niềm hy vọng của tình thương mến? Chắc chắn ngang qua muôn vàn kinh nghiệm quý giá, mỗi người đều có những câu trả lời cho riêng mình. Với tôi, chính những sự khác biệt đã dạy tôi nhiều điều, học cách mở ra cho cái mới, học cách khiêm tốn đón nhận giới hạn của chính mình, và học cách cảm nghiệm niềm hy vọng giữa nhiều khác biệt. Tôi tin rằng khi nhận ra sự thao thức tìm kiếm tiếng nói chung của tình yêu, chúng ta tìm thấy hy vọng, và hy vọng ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc đời.
Mỗi sáng Chúa Nhật, Tôi dạy lớp giáo lý cho các em Thêm sức. Những khó khăn, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, tuy vậy, những kinh nghiệm ấy giúp tôi lớn lên trong hành trình ơn gọi và sự nhiệt thành phục vụ. Không cùng một chủng tộc, màu da, và cách suy nghĩ, nhưng chúng tôi có chung một niềm tin, cùng một lòng mến được chia sẻ bàn tiệc lời Chúa với niềm thao thức được biết Chúa nhiều hơn. Được nhìn các em cười, hiện diện với các em không chỉ để giúp các em lớn lên trong đức tin, đó cũng là cơ hội tôi được học nhiều điều mới từ chính các em, học hỏi nơi những thách đố, và cảm nghiệm Chúa yêu thương đồng hành với mình qua từng sứ vụ.
Nơi đây, giáo xứ có nhiều hoạt động để mọi người gặp gỡ chia sẻ và hỗ trợ nhau. Mỗi tháng, Nhóm các bà trong giáo xứ tụ họp tại nhà cộng đoàn Fmm và dành một giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Dẫu cuộc sống gia đình với muôn vàn lo lắng và bận rộn, các bà cảm nghiệm rằng đó là giây phút tìm thấy sự an bình và sức mạnh thực sự nơi Chúa. Khi được mời gọi hỗ trợ cho hoạt động của giáo xứ, các bà không ngần ngại để góp sức, để xây dựng bằng nhiều cách thế khác nhau. Điều ấy thật đẹp và đáng trân trọng biết mấy. Với tôi, đó chính là một sự hiện diện khác của tình yêu.
Ngang qua từng sự kiện lớn nhỏ của cuộc sống, tôi tin rằng tình yêu sẽ luôn mở ra cho những ai nhạy bén khám phá và thao thức cảm nghiệm. Tôi còn nhớ niềm hân hoan tràn ngập của giáo xứ St. Francis và cộng đoàn Pakistan hôm ấy sau thánh lễ phong chức phó tế vĩnh viễn của anh Dawood. Rất đông mọi người đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho anh tại nhà thờ Chánh tòa. Chúng tôi hiện diện chung chia niềm hạnh phúc, cảm động với tình hiệp nhất như một gia đình giữa mọi người trong giáo xứ, với sự quảng đại, và những hy sinh lớn lao suốt một hành trình dài của chính Dawood và gia đình anh, người vợ nhiệt tâm cùng ba cô con gái xinh xắn ngoan hiền. Từ đây, giáo xứ St. Francis và cộng đoàn Paskistan có phó tế, có thêm một tông đồ nhiệt thành phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
Cuộc sống có những lúc bình lặng nhẹ nhàng trôi qua, và cũng có những khi nổi cơn giông tố. Dẫu khi vui tươi hay khi gặp gian khó, chúng ta cùng kiên vững hiện diện bạn nhé. Lắng nghe từng chuyện động nhỏ, bạn sẽ cảm nghiệm thấy niềm hy vọng của tình yêu. Sự hiện diện trong thinh lặng để cảm nhận cái sinh động mênh mông giao duyên với đất trời, sự nâng đỡ ủi an tràn ngập tình thương mến giữa lúc khó khăn thách đố, và tìm được sự bình an thanh thản khi nhận ra sự ồn ào mệt mỏi trong chính bản thân mình. Với tôi, sự hiện diện mang một nỗ lực chân thành dù nhỏ bé, nhưng lại có một ý nghĩa rất lớn lao và cao cả, sự hiện diện đem đến những hy vọng để thay đổi cuộc đời - Sự hiện diện của một Giêsu khác, SỰ HIỆN DIỆN CỦA TÌNH YÊU.
Têrêxa Trúc Giang fmm.