Lên xe cùng với bà con trong giáo họ Khắc Cần, lòng nó cảm nhận niềm vui vì hy vọng một cuộc Hiển Linh mới Chúa sẽ dành cho nó. Sau những tiếng cười vui nhộn cùng mọi người trên chuyến xe, nó đã đến tới Ba sao. Người đầu tiên nó bắt chuyện là bà cụ 83 tuổi, chống gậy chậm rãi bước vào hội trường. Lòng nó trộn lẫn nhiều cảm xúc, vui vì được gặp gỡ; thương cảm khi quan sát những bước chân chậm rãi, khó nhọc đi tới hội trường; hạnh phúc vì sự ân cần niềm nở của các già nơi đây; nặng lòng khi nghe những nỗi cô đơn sợ hãi mà các cụ đang đối diện; và một niềm hy vọng chắc chắn Chúa đang song hành với những người con đặc biệt của Người.
Nó đang ngơ ngác tìm kiếm những ngôi nhà, nơi các cụ không còn sức để tới Hội trường đón tiếp đoàn. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên: chào cô. Nó giật mình nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của một bà cụ ngồi trong căn nhà nhỏ bé. Mừng lắm, nó chạy ngay tới cụ: “Dạ, con chào cụ”. Có lẽ Chúa đã chờ nó nơi đây. Nó mừng rỡ nghe cụ kể: bà ở đây chẳng thiếu thốn gì, các đoàn cho ăn, cho mặc, mọi thứ đều đầy đủ. Bà chỉ buồn vì bệnh tật của mình thôi. Bà muốn về an nghỉ sớm vì như thế đỡ khổ cho mọi người. Muốn làm từ thiện cũng phải lo kiếm tiền mới có để đến thăm bà chứ. Nó muốn nghe tiếp câu chuyện bà kể nhưng giờ lễ đã đến rồi. Nó chào cụ để tới nhà nguyện…
Của lễ dâng Chúa trong thánh lễ hôm nay là lòng biết ơn. Nó tạ ơn Chúa vì Chúa đã chờ nó, chuẩn bị cho nó được đến trong ngôi làng hẻo lánh này. Nó muốn nghe Chúa nói thật nhiều qua những tâm hồn tưởng như lẻ loi, cô đơn. “Ở đây buồn lắm cháu ơi, những lúc buồn bà lại đọc kinh, có Chúa thì không sao. Giờ bà chỉ mong được về với Chúa thôi”, một cụ đã nói với nó như vậy. Nó càng xác tín rằng, Chúa đang nói với nó, dù trong hoàn cảnh nào Chúa luôn ở bên. Tiền của không làm con người hạnh phúc mãi, sức khỏe rồi cũng đến ngày tàn, những lời động viên thăm hỏi của anh em xung quanh sẽ trợ lực con người, song hạnh phúc vĩnh cửu vẫn ở nơi Chúa. Chỉ có Chúa làm lòng người bình an, hạnh phúc mãi…
Chúa đã bày tỏ khuôn mặt của Người cho nó. Nó cảm thấy ấm lòng khi lắng nghe Người nói. Sâu trong tâm hồn nó cũng có những dấu tích của bệnh phong cùi. Những ngón tay không lành lặn bởi nhiều lần lười biếng sẻ chia. Những ngón chân không đầy đủ sau những lần chối từ lời mời gọi đi đến hòa giải với những người đã làm tổn thương nó, những người có những tính cách khác biệt với nó. Và khuôn mặt biến dạng của nó bởi biết bao lần nhăn nhó với tha nhân, coi thường anh em… Nó xin Chúa ở lại và chữa lành bệnh phong cùi trong nó…
Chúa vẫn Hiển Linh mỗi ngày để đem đến cho nó niềm hy vọng về một đời sống mới. Đi với Chúa, nó cảm nhận sức mạnh nội tâm để tiếp tục hành trình hoán cải mỗi ngày. Cám ơn từng mỗi ông bà tại Ba sao, đức tin của các ông bà đã là những ngôi sao sáng dẫn nó tìm đường về bên Chúa…