Mầm Sống

Tập viện của tôi tọa lạc trên đường Củ Chi, thành phố biển Nha Trang. Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Từ vị trí sân thượng của ngôi nhà Tập viện, tôi có thể ngắm cảnh lúc mặt trời vừa lên, gió lùa từ biển vào nhè nhẹ, trong lành, nắng sớm ban dìu dịu. Mặt biển bao la một màu xanh, biển buổi sáng thật hiền lành, yên tĩnh, chỉ vài con sóng êm đềm dạt vào bờ, nhắm mắt lại hít một hơi thở sâu, ta có thể cảm nhận được mùi hương của biển thật đặc trưng và mặn mà.

 

 

 Nhìn sang phía đông nam là dãy núi, người ta gọi đây là ngọn núi Cô Tiên vì các ngọn đồi cao thấp tạo thành hình dáng của một thiếu nữ đang nằm, mái tóc xõa dài thật thơ mộng và quyến rũ. Phía nam nhà Tập là ngôi trường tiểu học, nơi đây bạn có thể ngắm nhìn những khuôn mặt như thiên thần đơn sơ, hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo, đùa vui, nhìn các em cũng làm tâm hồn ta trẻ lại. Nhìn xa xa về phía tây là tháp chuông nhà thờ giáo xứ Thanh Hải, tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày âm thầm mời gọi. Nhưng nơi mà tôi hay nhìn ngắm nhất là xung quanh những ngôi nhà cao tường bên cạnh nhà tôi là khu vườn của Nhà tập. Giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt, nóng bức, bỗng dưng làm cho tâm hồn tôi mát dịu lại bởi một màu xanh non mơn mỡn của rau.

Chỉ vừa nhắc tới vườn rau thôi bao nhiêu hình ảnh của về nó ùa về trong tâm trí tôi. Có thề đó là ấn dấu đầu tiên về công việc tôi được nhận lúc tôi vào nhà tập hay là những gì nó để lại trong tôi không thể nào phai.

            Được sinh ra từ miền quê, nhưng tôi bước vào công việc làm vườn với nhiều lo lắng và bỡ ngỡ, không muốn nói là đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Bởi từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi phải đụng tay chân vào việc đồng áng, làm vườn hay trồng rau. Tôi chỉ phụ cha mẹ tôi công việc vặt trong nhà và việc học hành là chủ yếu. Còn bao nhiêu công việc vườn tược thì cha mẹ và có người giúp việc làm hết.

 Tôi phải bắt đầu làm quen với những việc nhỏ nhất như việc cầm cuốc cho đúng cách,  làm quen với các dụng cụ, ông việc chuẩn bị đất để gieo trồng, cách chăm sóc: làm cỏ, bỏ phân, tưới nước… và ngay cả công đoạn cuối là thu hoạch rau lúc nào là hợp lý cũng không đơn giản vì nếu thu hoạch sớm quá hoặc quá trễ đều không đạt chất lượng.

Những ngày đầu làm tôi mệt lã, đến giờ cơm cũng chẳng muốn ăn uống gì. Vì phải ở ngoài trời nắng, người tôi cứ xoay xẩm, mồ hôi đầm đìa giữa cái nắng của đất Nha Trang. Đến lúc nghĩ ngơi và giờ Chầu Thánh Thể tôi chỉ có thể gật lên gật xuống mà thôi. Tối phải đi ngủ sớm. Hôm sau thức dậy hình như tay chân không còn phải của tôi nữa rồi. Tay chân rã rời từng khúc,  hậu quả của việc đào xới đây mà.

Nhìn vào bàn tay, tôi mới giật mình, bàn tay trắng nõn, mềm mại của tôi ngày nào hôm nay bắt đầu đen đũi, chai sần, khô ráp. Nhưng lạ quá, nhìn tay tôi mà tôi lại thấy bàn tay mẹ. Bàn tay mà ngày xưa tôi cứ chê sao tay mẹ nhăn nheo, cứng cáp mà mẹ chỉ cười… Những giọt mồ hôi lăn tròn trên má, rơi xuống mắt tôi cay xè, vậy mà tôi lại thấy dáng mẹ tôi đang lau mồ hôi giữa trưa hè nóng gắt của những ngày vụ mùa. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được những công việc, vất vã, những hy sinh âm thầm của mẹ dành cho lũ con cái chúng tôi. Dù công việc đó thật quen thuộc muôn lần lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ tôi đụng chạm tới nỗi. Hình ảnh về mẹ tràn về trong tôi đầy ắp trong tôi thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy thương mẹ thật nhiều, hiểu mẹ, và cũng yêu Chúa hơn. Vì nhiều lúc thật khó khăn để cảm nhận được tình thương của  Chúa thật rõ rệt như tình yêu mẹ tôi vẫn dành cho tôi cho đến lúc này tôi mới một chút nào đó nếm cảm được.

Công việc vườn vất vả nhưng không làm tôi nãn chí, bàn tay khô ráp, chân tôi đã có những vết nứt, da đã mặn mà. Nhưng dường như có điều gì đó cuốn hút tôi mạnh mẽ trong công việc. Không còn dừng lại việc bổn phận của tôi, nhưng tôi đặt vào đó chút gia vị của tình yêu và có lẽ đặc biệt hơn mỗi ngày tôi phám phá ra nhiều giá trị mới cho tâm hồn của tôi trong từng công việc…

Có bao giờ bạn đã gieo hạt chưa? Để có thể cảm nhận được cảm giác của sự chờ đợi, mong mõi… mỗi ngày  tôi chạy ra vườn thật sớm, nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận để lật từng tán lá lên để xem những hạt giống tôi gieo đã nẩy mầm chưa. Một ngày, hai ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Đến ngày thứ ba, bạn biết điều gì xảy ra không?  Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Niềm vui trong lòng của tôi vỡ òa vì biết bao nhiêu ngày trông ngóng, đợi chờ… Nhìn kìa, từng chồi non bé xíu thật dễ thương, nó mới trồi lên mặt đất được một chút, trên đầu vẫn còn đội nguyên vỏ của hạt giống trông thật ngỗ nghĩnh đáng yêu quá. Tôi ngỡ ngàng đến nỗi quên cất mấy tấm lá che còn lại, khi nghe tiếng của một chị khác nhắc nhở, tôi mới tiếp tục, nhẹ nhàng lật từng lá một đến nỗi muốn  nín thở. Vì tôi sợ mình vụng về có thể làm gãy mất những mầm non bé xíu đó. Tôi không còn thể giữ niềm riêng niềm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi gọi lớn và khoe với các chị. Chị ơi chị xem nè… chị em  hớn hở, cúi sát để nhìn thật kỹ từng mầm một, mặt mày ai cũng rạng ngời  hạnh phúc.

            Và kìa không phải là khung cảnh của những mầm cây nhưng mẹ và gia đình tôi đang hạnh phúc chào đón lúc tôi ra đời. Tôi thấy đôi tay mẹ đang ẵm tôi, mẹ hạnh phúc nhìn ngắm tôi, hết cầm lấy bàn tay bé xíu của tôi, lại vuốt nhẹ trên khuôn mặt của tôi, mọi người xung quanh đều rộn ràng, vui vẻ… không phải chỉ là hạnh phúc bé nhỏ như tôi đợi chờ hạt giống nảy mầm đâu. Niềm vui này lớn lao hơn nhiều. vì tôi chỉ chờ đợi một ngày, hai ngày, …có khi một tháng, nhưng mẹ tôi thì đã phải chờ đợi tôi đến chín tháng mười ngày… mẹ bảo, không chỉ mẹ đâu, nhưng ông bà và mọi người đều trông mong con từng ngày, nhất là khi gia đình có biến cố, và càng mong mõi và chờ đợi hơn khi ước mong con là con gái, cả nhà hạnh phúc vui sướng biết bao vì con là một món quà thật lớn cho gia đình. Nên tên của con được đặt là Tường Vân, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa mềm mại và uyển chuyển. con sẽ là con người vừa cương vừa nhu. Đồng thời Tường cũng có nghĩa là may mắn, là niềm vui, con sẽ là người luôn mang lại niềm vui và may mắn cho người khác xung quanh con.

             Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc vì được chờ đợi trong yêu thương và cũng cảm nhận được giá trị của sự hiện diện của mình mang lại niềm vui cho gia đình như thế nào, hơn nữa tôi còn thấy mình có giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời hơn khi tôi được sinh ra trong thế giới này là bởi tình yêu của Thiên Chúa. Ngài chờ đợi biết mấy khi chính tay Ngài tác tạo nên tôi, Ngài trân trọng tôi biết bao khi tôi là nhân vị độc nhất và vô nhị tôi không giống ai và cũng không có ai có thể thay thế tôi trong trái tim Ngài. Điều này cho tôi niềm tin yêu sâu xa nội tại, niềm vui không ai lấy mất được và cũng không phụ thuộc vào ai. Cảm nhận mình được yêu thương đồng thời cũng mời gọi tôi tìm lại chính căn tính thật của mình, căn tính mà chính Thiên Chúa đặt để trong tôi. Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa với trái tim nhân hậu và biết cảm thương và tuyệt vời hơn để mỗi ngày tôi được nên giống Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn thì Thiên Chúa đã Nhập Thể qua Ngôi Lời là Đức Giê-su Ki-tô. Người đã tự nguyện làm thân phận con người để tôi có thể là “Chúa”. Điều này cho tôi niềm hy vọng và lòng ắp đầy sự tin yêu vì tôi vốn là cô bé nhút nhát, tự ti và luôn ước mơ những điều nơi người khác mà không biết  trân trọng chính mình và phát triển bản thân.

Mầm non ngày nào còn bé xíu, bây giờ đã lớn, có thể đem cấy vào các luống khác. Nhưng một điều thú vị nữa là đám rau tôi để lại chưa kịp cấy, đang mơn mỡn đầy sức sống bỗng dưng chết hàng loạt. Còn những cây được tách ra trồng vào luống mới lúc đầu ngã nghiêng, khô héo, tưởng chừng chết được khi mặt trời lên, nhưng chiều đến được tưới nước nó lại tỉnh  lại. Một vài tuần sau, nó đã trở thành một cây cải thật lớn. Còn đám cây còn lại trong luống cũ thì chết gần hết, còn vài cây thì yếu ớt, èo uột. Tôi bỗng nhận ra, ở một thời điểm và một giai đoạn nào đó, môi trường và nơi ở nào là thích hợp cho rau cũng như tôi. Tôi thầm cảm ơn cha mẹ tôi vì mặc dù tôi cứ nằng nặc đòi ở nhà với cha mẹ của tôi mà không chịu lên thành phố để đi học. Nhưng cha mẹ tôi đã cứng rắn và đã để tôi phải đương đầu với nỗi nhớ nhà, sự buồn tủi và lắm lúc cảm thấy thật cô đơn, lẻ loi, cô độc trên đường đời mà không có cha mẹ bên cạnh. Có những biến cố tưởng chừng như làm cho tôi hết sức tuyệt vọng, bế tắc, đau khổ, quằn qoại, nhưng khi trải qua tôi thấy mình trưởng thành và cứng cáp hơn. Đồng thời cũng thấy niềm tin yêu của mình lớn mạnh hơn trong tình Chúa và tình người. Vì vậy tôi cũng thấy mình sẵn sàng cho ơn gọi của tôi là lời mời gọi truyền giáo khắp nơi trên thế giới, nơi mà vinh quang Thiên Chúa mời gọi tôi vì tôi xác tín một điều là Thiên  Chúa luôn yêu thương tôi và Người biết rõ hơn nào là tốt nhất cho tôi.

             Rau lớn thì thu hoạch lại chuẩn bị để làm đợt rau mới,  ngày này kết thúc rồi lại tiếp mỗi ngày mới, mỗi ngày tôi tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong công việc. và mỗi ngày tôi thấy mình được kết hiệp mật thiết hơn với Giê-su. Tôi lại gieo giống, một lần nữa tôi cũng thấy mình được Giê-su gieo tôi vào lòng thế giới mới, mời gọi tôi biết tự hủy và nẩy sinh mầm sống mới, tôi làm cỏ, Giê-su làm thánh hóa tâm hồn tôi, tôi tưới nước cho rau, Giê-su tưới gội ân sủng và tình yêu của Người vào tâm hồn tôi và thế giới, nhất là các linh hồn đang khao khát chờ đợi những giọt nước trường sinh là Chính Chúa.  Tôi cắt tỉa lá rau hư, Giê-su giúp tôi biết từ bỏ những thái độ và cách sống không còn phù hợp với đời tu. Rau đã trở thành thức ăn và dinh dưỡng cho con người. Giê-su đã trở thành Nguồn Sống cho thế giới, cho chính tôi và mời gọi tôi cùng với Giê-su trở thành Tình Yêu và Hy Lễ cho thế giới.

Và cuối cùng tôi thấy mình đặc biệt chăm sóc và dành nhiều sự quan tâm cho những cây bị sâu bệnh, yếu ớt. tôi cũng thấy Thiên Chúa cũng yêu thương và chăm sóc cũng như luôn chữa lành những yếu đuối của tôi và Người thật hạnh phúc khi tôi để cho người chăm sóc trong vòng tay của và tình yêu của Người. Và một điều vẫn luôn là điều huyền nhiệm, tôi không thể làm cho hạt giống nẩy mầm hay lớn lên. Nhưng tôi có thể lựa chọn để cộng tác để làm cho hạt giống nảy mầm và cây phát triển. Tôi cũng không thể tự mình sinh ra và làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng tôi có thể lựa chọn và cộng tác để cuộc đời của tôi thật sự có ý nghĩa trong chương trình tình yêu của Chúa.

 

Tường Vân, FMM