Tin Tức các Cộng Đoàn
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẸ TÀ PAO
Đăng lúc: 16:09 | 25/01/2017
Lượt xem: 501
Ngày 28 tháng12 năm 2016, chuyến hành hương về Đức Mẹ Tà Pao đã được Cha Antôn Nguyễn Văn Chúc (OFM) phối hợp cùng chị Kim Chi tổ chức cho Cộng Đoàn Niềm Vui và lớp Tiền Tập Sinh chính thức khởi hành...
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẸ TÀ PAO

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG MẸ TÀ PAO

Cộng Đoàn NIỀM VUI SUỐI DẦU

Đúng 8h15, xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay tạm biệt của các Soeur cao niên. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng em là Giáo Xứ Hòa Yên, cái nôi của Soeur Anges và Soeur Hiền. Cha Quản Xứ chào đón bằng một nụ cười rất tươi, chúng em được viếng Hang Đá và Nhà Thờ. Sau đó đến nhà Soeur Phi thăm Ông Bà Cố, đoàn chúng em được tiếp sức bằng những bịch kem thật ngon, đậm đà tình mến. Cháu của Soeur Anges đã mang nước để hỗ trợ chuyến đi thêm mát mẻ. Rời Giáo Xứ Hòa Yên, chúng em tiếp tục chuyến hành hương của mình, điểm dừng kế tiếp là Giáo Xứ Tân Hội. Ngôi Thánh Đường khang trang, lộng lẫy hiện ra trước mắt chúng em cùng sự tiếp đón nồng nhiệt của Cha Xứ. Cha giới thiệu đôi nét về Giáo Xứ và những sinh hoạt thường niên. 

Để lại ngôi Thánh Đường đằng sau, chúng em hướng đến Cà Ná vùng đất đầy nắng và gió. Nơi không dễ để tìm thấy một khu dân cư nhưng vẫn có sự hiện diện của Giáo Hội qua Nhà Nguyện Cà Ná đơn sơ, mộc mạc. Không chỉ cảnh vật xung quanh mà cả nơi những người hiện diện nơi đây. Cha Hải làm Quản Xứ ngôi nhà nguyện đã được 3 năm. Thời gian đầu, Nhà Nước khá khắt khe nên Cha phải sống nhờ đỡ nay đây mai đó. Nhờ sự quan phòng cách kỳ diệu của Thiên Chúa, cuối năm 2015 nhà nước đã đồng ý để Cha được thường trú tại nhà nguyện Cà Ná. Cha phải trú tạm vào căn nhà dột nát của người chủ lúc trước. Căn nhà mà khi trời mưa không biết phải ngồi ở chỗ nào để khỏi bị ướt mặc dù đã hứng nước trong 7 cái thau, dưới chân chị Nước cũng đầy tràn. Không vì những khó khăn, vất vả mà cha bỏ cuộc. Cha đã tự tay mua tôn, sắt để dựng nên một ngôi nhà nguyện nhỏ bé, lạnh lẽo nhưng tràn đầy hơi ấm của người mục tử.

Cha Hải nói: “Giáo dân ở đây rất ít và thưa thớt, trải dài trên 30km nên mỗi sáng em dâng lễ với 1 linh hồn rưỡi!”. Chị em ai cũng ngạc nhiên “sao lại là 1 linh hồn rưỡi ?” Cha liền giải thích “Một linh hồn là cô bếp, một nữa linh hồn là đứa con gái nuôi của Cha năm nay được 4 tuổi.” Em ấy đã được cha nhặt về nuôi khi em bị gia đình vứt bỏ lúc 14 tháng tuổi. Khi nghe cha nói, chị em không khỏi xúc động. Nơi cha không chỉ có tình yêu thương của vị mục tử nhưng còn có tình yêu thương của người mẹ, sự tận tụy lao nhọc của người cha. Cách nhà nguyện không xa là công trình nhà xứ đang được cha xây dựng. Từng viên tap-lô được cha đúc và mài nhẵn nhụi một cách tỉ mỉ để xây nên một ngôi nhà xứ có thể chịu đựng được cái nắng và gió ở Cà Ná. Phái đằng xa có một khối đá khá lớn. Cha nói dự định sẽ đặt một tượng Đức Mẹ với danh hiệu “Mẹ lưu dân”. Ý nghĩa của tên đó là Mẹ luôn che chở cho những người con lưu lạc khắp nơi về đây sinh sống hay là đi ngang qua đây. Mà cũng có thể nói là sự lưu đày của con dân Mẹ trong cảnh sống lao nhọc mỗi ngày. Xe chuyển bánh đưa chúng em đến gần hơn với Mẹ Tà Pao nhưng tâm trí như còn lưu luyến không muốn rời Cà Ná.

Nhờ hồng ân Chúa Hài Đồng và lòng yêu mến của cha Cẩm, chúng em được nạp năng lượng qua những món ăn mang đậm tình yêu mến của người dân Phan Rí Cửa. Không chỉ ăn trưa mà chúng em còn được cha cho quà là những chai nước mắm, mắm hấp và cá khô. Cha dặn dò, ghi chú rất cẩn thận cái này là của Nhà tập, cái kia là của Suối Dầu, chia đều cho nhau để khỏi “phân bì” hahaha...

Đúng 18h xe chúng em đã đến dưới chân Đức Mẹ Tà Pao, được sự tiếp đón tận tình của các Sr Dòng Mến Thánh Gía Phan Thiết tiếp sức cho đoạn đường lên với Mẹ vào buổi đêm.

Để đến với Mẹ Tà Pao chúng em leo lên 425 bậc thang dài, ngắn khác nhau. Đến với Mẹ chúng con cảm nhận được bình an nơi Mẹ, giữa một rừng đồi núi vang vọng tiếng của những con tắc kè, kì nhông. Hình ảnh Người Mẹ hiền từ, nhân hậu, một tấm gương đức tin cho chúng con. Dù trải qua một hành trình khá dài và mệt nhưng khi đến với Mẹ chúng em thấy lòng rộn vui, hạnh phúc nhường nào! Cộng Đoàn đọc kinh chung với nhau trước tượng đài Đức Mẹ. Sau đó, mọi người có giờ tự do để cầu nguyện riêng với Mẹ. Ban đầu có 6 chiến sĩ ở lại trên núi với Mẹ để cầu nguyện suốt đêm. Soeur Minh và Soeur Chi là “Đại đội Trưởng và Đại dội Phó”, kế đến là “binh sĩ Thanh Lan, Thảo Trinh, Thúy Trinh và Hồ Hoa”. Nhưng đến lúc 1h30 thì “ binh sĩ Thúy Trinh và Hồ Hoa” đã đầu hàng trước những tên muỗi hung tàn nên đã xuống núi. Vào lúc 6h10, Cộng Đoàn có Thánh Lễ trước tượng đài Đức Mẹ do Cha Chúc chủ tế. Sau đó, chúng em tạm biệt Mẹ và hi vọng một ngày nào đó lại được gặp Mẹ.

Trải qua một chặng đường khá dài, được gặp gỡ, được đón tiếp, nay chúng em lại quy tụ nhau trước đền Đức Mẹ Tà Pao để tham dự thánh lễ do cha Chúc chủ tế. Chúng em hết lòng tạ ơn Chúa đã dẫn chúng em đến trước tòa Mẹ trên ngọn đồi thơ mộng, mát mẻ. Với ánh sáng rực rỡ, dưới bầu trời xanh ngát và bầu không khí tràn đầy sự ấm áp đã làm cho thánh lễ trở nên long trọng và sốt sắng hơn. Trong thánh lễ, chúng em cảm nhận được một sự nối kết của Mẹ với Chúa Giê-su, chúng em ngước nhìn khuôn mặt của Mẹ và thấy Mẹ mang một sắc thái hiền lành, niềm vui, đầy hy vọng, khiến cho lòng chúng em được phấn khởi. Nơi Mẹ chúng em học được sự khiêm nhường, lắng nghe, tuân phục thánh ý Chúa trong mọi sự, từ đó giúp chúng em có tâm tình gắn bó và hy vọng cậy trông vào Chúa hơn.

Kết thúc thánh lễ, chúng em cùng nhau sum vầy bên tòa Mẹ để chụp ảnh kỷ niệm. Vì thời gian không cho phép nên dù không muốn rời khỏi không gian linh thiêng này nhưng chúng em vẫn vui vẻ đón nhận để tiếp tục chuyến đi của mình. Kết hợp trong chuyến đi hành hương Đức Mẹ, chúng em được may mắn đến nhà chị Thanh Lan, một trong số 12 chị em Tiền Tập Sinh. Vừa bước chân xuống khỏi xe, chúng em được đại gia đình của chị đón tiếp nồng hậu, với một bữa cơm thân mật, vui tươi, đơn sơ trong một gian phòng ấm áp của tình thương. Đặc biệt, niềm vui đó được dâng lên khi có sự hiện diện của cha xứ. Với sự đón tiếp của cha và gia đình, đã cho chúng em cảm nhận được một sự nâng đỡ về tinh thần qua việc gặp gỡ những người thân của chị em, được quan tâm, được thêm phần khích lệ trong đời sống dâng hiến. Sau bữa cơm chúng em cùng nhau xông pha rửa chén, tuy việc làm này rất nhỏ nhưng giúp chúng em có thêm một chút tâm tình chia sẻ, biết ơn và có thêm niềm vui cho nhau và cho chính mỗi người. Cuộc vui bắt đầu tàn và một câu thơ bắt đầu vang vọng trong chúng em rằng:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Với sự quan tâm, nâng đỡ của ba mẹ chị Thanh Lan khiến chúng em nhớ đến những người ba mẹ của mình. Chúng em hạnh phúc và tạ ơn Chúa vì chúng em đều có cha mẹ. Ba mẹ chị Thanh Lan rất chu đáo chuẩn bị những món quà đơn sơ trước khi đoàn chúng em ra về. Đó là những quả thanh long đỏ tía vừa mới thu hoạch về trông rất đẹp mắt, với những chiếc bánh tét vừa được nấu nóng hổi gợi lên hương xuân kèm theo những chiếc bánh tráng giòn tan...khiến cho chúng em cảm thấy hạnh phúc. Với những việc làm hi sinh của ba mẹ cho chúng em cảm nhận được tình thương, một sự nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất...

Thôi các chị ơi, nói dai nói dẳng thành nói dài. Chúng em sợ không có chỗ đáp nên quyết định dừng bút tại đây và dâng lên Ba Ngôi Chí Thánh lời tôn vinh chúc tụng, vì biết bao hồng ân tuôn đổ trên mỗi người chúng em. Qua chuyến hành hương đã để lại trong chúng em rất nhiều tâm tình, đặc biệt là tâm tình tạ ơn và thêm nguồn trợ lực trong chuyến hành trình tiếp theo của chúng em.

TTS/FMM

Các bài mới
TIN NHÀ SANTA ROSA (17/04/2017)
Các bài đã đăng