Thăm Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa

...Nhưng có lẽ, có được sự kì diệu ấy, lạ do một phần những lời động viên, cùng bàn tay nâng đỡ của các sơ và những người cộng tác nơi đây, là sức mạnh tinh thần giúp họ vượt qua hoàn cảnh của chính mình, để có thể có được cuộc sống như bao người khác. Vì vậy, chúng ta hay cùng chung tay góp sức để làm cho cuộc sống này đẹp hơn nữa, để lại nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, ca hát vô tư, những nỗ lực học tập từ những cảnh đời kém may mắn này. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn!

Cảm nghiệm: Thăm Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa

Đã bao giờ trong cuộc sống này, bạn thử một lần sống chậm lại, để cảm nhận và yêu thương nhiều hơn chưa? Nếu chưa, các bạn hãy thử xem, và rồi các bạn sẽ thấy,trong cuộc sống này còn rất nhiều điều kì diệu mà chúng ta chưa từng biết đến.
Sáng Chúa nhật 26/02/2012, Lớp Trưởng Thành chúng tôi đã cùng nhau đi đến Mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa của các em khiếm thị. Và buổi giao lưu này đã để lại nhiều cảm xúc nơi mỗi người chúng tôi. Vài dòng dưới đây như là những cảm nghiệm của lớp chúng tôi khi được tiếp xúc, được vui chơi, được trò chuyện với các em tại mái ấm.
 






            Cuộc sống vật chất, đã khiến con người ta hay quên lãng những chuyện bên lề cuộc sống, những cảnh đời bất hạnh cần bàn tay nâng đỡ. Một lần đến với Mái ấm Như Nghĩa đã cho tôi biết bao suy ngẫm nơi những người bạn khiếm thị. Chúng ta thật may mắn khi sinh ra có một đôi mắt sáng ngời, là cửa sổ tâm hồn để nhìn nhận thế giới xung quanh. Nhưng với họ, thế giới chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí,những cảm nhận qua đôi tay, và lắng nghe nhịp sống bằng đôi tai. Nhưng bù lại, Thiên Chúa đã ban tặng cho họ những điều hết sức là kì diệu,và như là một phép màu.




            Khi vừa đến mái ấm, là hình ảnh một khu vườn xinh xắn cùng một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm đối diện. Từ trong ngôi nhà ấy, hai bé gái xinh xắn đang dắt tay nhau với gương măt rạng rỡ, giọng noi đáng yêu ra chào đón chúng tôi. Dường như mọi cái nắng và cái nóng của một buổi trưa đã không còn. Nhìn chúng ca hát vô tư, hăng hái vui đùa cùng chúng tôi, tôi chợt thấy sao mà lạ lùng thế. Ở họ là một nghị lục phi thường, một tâm hồn rộng mở, họ không e ngại, mặc cảm, tự ti vì bất cứ điều gì, họ chỉ sống lạc quan như thế. Có lẽ họ không thua kém gì chúng ta cả, họ vẫn học tập, sinh hoạt như bất cứ ai trên đời. Không những thế, khả năng thị giác mất đi, nhưng thính giác, cảm giác, khả năng học tập và nhất là giọng hát thi vô cùng tuyệt vời. khi tiếng đàn, cùng tiếng hát cất lên từng giai điệu nhẹ nhàng hòa vào nhau như một dòng sông êm ả, cuốn trôi mọi tâm hồn để cùng hòa mình vào đó.
 
 

            Nếu được tận mắt chứng kiến các bé đọc và viết, bạn sẽ thấy thật kì diệu biết bao. Chữ nổi là chữ chuyên dùng cho những người khiếm thị, chỉ với sáu chấm tròn, đã làm nên tất cả, khiến mọi thứ thật đơn giản, để họ có thể đọc và viết bình thường như chúng ta. Dù bất lợi về thị giác, nhưng họ rất chăm chỉ học tập, vượt qua trở ngại để thực hiện ước mơ của mình, thật đáng ngưỡng mộ.
 





            Nhưng có lẽ, có được sự kì diệu ấy, lạ do một phần những lời động viên, cùng bàn tay nâng đỡ của các sơ và những người cộng tác nơi đây, là sức mạnh tinh thần giúp họ vượt qua hoàn cảnh của chính mình, để có thể có được cuộc sống như bao người khác. Vì vậy, chúng ta hay cùng chung tay góp sức để làm cho cuộc sống này đẹp hơn nữa, để lại nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, ca hát vô tư, những nỗ lực học tập từ những cảnh đời kém may mắn này. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn!
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Thiên Ái
Nguồn tin: Gx. Bình Đông