CẢM NHẬN CHUYẾN HÀNH HƯƠNG LA VANG:
HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ
Ôi tình thương Chúa thật nhiệm mầu,
Vượt quá trời cao quá biển sâu,
Sông dài trời rộng khôn diễn tả,
Chỉ nói đôi lời, hát đôi câu…
Quả như thế ! đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được trong chuyến hành hương vừa qua. Ai có thể mang nổi tình yêu Chúa? Hay ngòi bút nào diễn tả hết được công trình sáng tạo tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người.
Nào sông sâu biển rộng,
Núi bạt ngàn chạy tít chân mây…
Tất cả như muốn nói với chúng ta rằng "có một bàn tay uy quyền đã tạo nên tất cả”, và con người là một kiệt tác của công trình sáng tạo đó.Tất cả những điều kỳ diệu đó không ở đâu xa nhưng ngay bên cạnh và trong tầm tay của mỗi người.
Hằng ngày trên đường đi đến trường hoặc nơi làm việc, bạn hãy dành một phút thư giãn chạy xe đi chầm chậm để kịp quan sát cảnh vật hai bên đường bạn, sẽ thấy nó tuyệt vời thế nào. Hay ai đã một lần có chuyến hành trình dài từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại trên xe lửa hoặc ô tô, có dịp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của non sông Việt Nam sẽ thấy: kia dãy núi Trường Sơn chạy dài vắt ngang như con trăn khổng lồ bên bờ biển xanh. Hay chúng ta cũng có thể thỏa sức chiêm ngưỡng biển mênh mông thấp thoáng đây đó với những đoàn thuyền đánh cá của các ngư dân đang nằm nghỉ hai bên bờ để dưỡng sức, chờ lúc màn đêm buông chúng lại tiếp tục ra khơi...
Thật tuyệt vời nếu bạn được chứng kiến lúc hoàng hôn buông xuống, vùng biển lúc ban ngày chỉ một màu xanh biếc nay sáng rực nhờ "mặt trời” của các ngư phủ tạo nên một không gian kì diệu mà người xem có thể thốt lên rằng “một thành phố biển”. Hiện diện trong thành phố này không phải là tỉ phú hay đại gia mà là nhưng con người chân chất, họ đang vất vả tìm miếng cơm manh áo cho gia đình qua con mực, con tôm. Còn thú vị hơn khi được sống trong khung cảnh như thế. Thật may mắn khi đoàn chúng tôi gồm 22 người được dự phần trong khoảnh khắc đó…
Khởi hành từ cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu, xe chúng tôi từ chuyển bánh đưa các “trinh nữ khôn ngoan” lên đường vào giờ phút linh thiêng "đêm chưa qua ngày chưa tới” vạn vật đang chìm trong giấc ngủ say thì các “trinh nữ" chúng ta âm thầm cất bước. Trước tiên đoàn trinh nữ đến Nha Trang để đón “chàng rể”. Tôi cứ ngỡ mình là những trinh nữ khôn ngoan trong tin mừng (Mt 25,1-13), sau đó ghé qua đón “công chúa" ở Sao Mai.
Khi làm thủ tục xong, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là cộng đoàn Quy Hòa. Xe lăn bánh ròng rã hơn 5 tiếng đồng hồ và gần 8 giờ sáng đoàn tới Quy Hòa sau khi trải qua tuyến đường dài vất vả. Điều đầu tiên mà mọi người nhận được là sự tiếp đón nồng hậu của các chị ở đây. Thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi chị mà mọi mệt nhọc trong tôi hầu như tan biến. Vì thời gian không cho phép nên không ở lại lâu được dù lòng rất muốn. Ai nấy vội vã vào nhà thờ dâng thánh lễ tạ ơn vì một ngày mới và đồng thời cũng dâng lên Chúa lời ngợi khen chúc tụng và xin Ngài ban bình an cho chuyến hành trình tiếp theo.
Sau đó đoàn dùng sáng với ổ bánh mì kẹp thịt các chị đây đã chuẩn bị sẵn. Mọi người ai cũng tranh thủ thời gian cầm ổ bánh mì chạy ra bờ biển ngắm chút xíu …hihi! Thật tuyệt vời và thú vị biết bao khi vừa đi dạo trên bờ biển vừa nhâm nhi ổ bánh mì đậm tình yêu thương đó. Chưa hết các chị còn chuẩn bị sẵn cho mỗi người một phần cơm trưa để đem theo. Thế là yên tâm nhé “trưa no bụng rồi” : đó là câu nói đùa của một vài chị em.
Rời cộng đoàn Quy Hòa chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Xe lăn bánh mà lòng thấy bồi hồi, dù gặp gỡ ít thôi nhưng nơi đây đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, ấn tượng ngay từ giây phút xe lăn bánh vào làng phong. Ngồi trên xe quan sát các ngôi nhà hai bên đường tôi được nghe “hướng dẫn viên du lịch” giới thiệu là do các Sơ thời Pháp xây cho anh chị em bệnh nhân mà trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm phục sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự khéo léo của các Sơ thời đó. Càng ngạc nhiên hơn khi xe về tới cộng đoàn, được tận mắt chứng kiến một không gian tuyệt vời như vậy thì tôi càng tin chắc một điều: đúng là ý Chúa quan phòng. Xin cám ơn Chúa, cám ơn các Sơ.
Tạm biệt vùng đất Quy Hòa thân yêu, đoàn chúng tôi tiếp tục lên đường hướng về Thánh địa La Vang. Trên đường đi đoàn có một vài nơi để nạp năng lượng. Buổi trưa nhờ có cơm hộp đem theo từ Quy Hòa nên đoàn ghé “khách sạn ngàn mây” để dùng bữa trưa. Vào buổi tối đoàn được thưởng thức món ăn Huế tại Lăng Cô, trong nhà của một chị em. Sau khi dùng tối đoàn tiêp tục lên đường và khi đến Thánh địa La Vang thì trời đã về khuya. Ai nấy đều mệt nhoài vì chuyến đi dài nên chỉ kịp nhận chìa khóa về phòng và thăng một giấc tới sáng… Xin chia sẻ chút cảm nhận về hành trình, dù trải qua chặng đường dài vất vả nhưng không thiếu những giây phút cười ra nước mắt: nhiều lúc xe vượt đoạn đường khúc khuỷu, nhan nhản “hố voi”, ngồi trên xe mà tôi cứ tưởng mình đang phi ngựa trên đường trường sơn…
Nơi thánh địa La Vang, mọi người thức dậy đón chào ngày mới tại vùng đất linh thiêng. Điều tôi hằng mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tiếng chuông đồng hồ ở ngôi thánh đường cổ vang lên như gọi mời “Nhanh lên nào, ta đến cung thánh Chúa Trời…” Nơi đó có Mẹ, có anh chị em ta đang quì cầu nguyện, trông họ mới sốt sắng làm sao. Tôi bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên hướng về Mẹ, cảm giác như mình được nhẹ nhàng thanh thoát, mọi vất vả trên hành trình dài như tan biến.
Thánh lễ ban sáng đưa tôi về với thực tại lòng mình, được cùng chị em chia sẻ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Hành trình “Về với Mẹ” giúp tôi ý thức hơn hành trình tiến về quê Trời, vì bên cạnh tôi còn có rất nhiều chị em cùng đi với tôi. Hơn nữa tôi tin tưởng vì có một người Mẹ cùng đi để hướng dẫn như xưa Mẹ đã hướng dẫn các Tông Đồ.
Kết thúc thánh lễ và điểm tâm sáng tại nhà hành hương, đoàn cất bước lên đường tiến về “Phong Nha Động”. Chương trình hát cho nhau nghe được bắt đầu. Lần lượt các ca sĩ nổi tiếng của FMM thỏa sức thể hiện tài năng của mình. Nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi… đủ mọi chủ đề được đưa ra…
Thoáng một cái đã tới Phong Nha, chương trình ca nhạc dù đang cao trào cũng được khép lại. Ai nấy hớn hở xuống thuyền với mong ước mau được vào trong động. Thuyền đưa chúng tôi vượt chặng đường sông dài bốn cây số. Ngồi trên thuyền thỏa sức ngắm cảnh hai bên bờ sông, dòng nước sông mát lạnh với những ruộng ngô trải dài đang mùa thu hoạch. Xa xa là bóng tháp chuông giáo đường hiện lên bên cạnh những ngôi nhà nhỏ với mái ngói xinh xinh, tọa lạc dưới chân dãy núi đá vôi khổng lồ. Và kìa có những con thuyền đang neo mình lặng lẽ bên bờ sông, những chú trâu đang nhởn nhơ gặm cỏ. Phong cảnh đậm chất quê nhưng thật nên thơ, đem đến cho du khách sự bình yên thoát tục. Đang mải ngắm nhìn thì thuyền đã vào tới động. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp muôn màu muôn sắc hình dáng phong phú, ai cũng hết lời tán phục công trình tạo dựng tuyệt vời của Thiên Chúa.
Không kìm nổi cảm xúc một ai đó đã cất cao giọng hát “Xin dâng lời cảm tạ”.. Thế là mọi người cũng hòa theo tạo nên một dàn đồng ca với khung trầm bay bổng, Tiếng hát bay cao dội vào đá vọng lại một âm thanh huyền bí. Kết thúc động nước bằng những tấm hình lưu niệm, đoàn nghỉ ngơi nạp năng lượng để lấy sức thám hiểm Tiên Sơn Động. Để đến được động này ai cũng phải vượt qua hơn năm trăm bậc cấp, thế nhưng tất cả đều được chinh phục. Thiên nhiên đưa con người đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở đây phong cảnh hiện ra hùng vĩ biết chừng nào. Điều thú vị hơn nữa là khi dùng tay gõ nhẹ vào vách đá ta sẽ được nghe tiếng cồng chiêng phát ra… Thoáng một cái chuyến thăm Phong Nha đã đến hồi kết thúc…
Rời Phong Nha cả đoàn trở về thánh địa La Vang. Trên đường về đoàn được ghé thăm cầu Hiền Lương, được nghe hai “hướng dẫn viên du lịch” nổi tiếng (không tiện nêu tên), kể lại những giai đoạn lịch sử đẫm máu của đất nước nghe sao mà cảm động quá. Càng thấm thía hơn khi hai hướng dẫn viên kiêm ca sĩ hát những bài nhạc đương thời, càng làm cho lòng trẻ cảm thương và tri ân những vị anh hùng đã ngã xuống để đất nước được thống nhất.
Kết thúc hành trình “Về với Mẹ” để khởi đầu một hành trình mới “Cùng Mẹ ra đi”, tôi tin chắc có Mẹ cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm sau kết thúc với Thánh Lễ tạ ơn, chào tạm biệt Mẹ, đoàn khởi hành đi đến thành nội Huế. Bên cạnh những hồ sen các “công chúa” của chúng ta nhí nhảnh tạo dáng để các “ảnh gia chuyên nghiệp” trổ tài. Đến trưa ai nấy đều vui vẻ hớn hở khi được “chị nuôi” tặng 50.000 đồng để dược tự do thưởng thức món ăn Huế mình thích. Xe đưa đoàn đi dạo một vòng quanh Thành Phố Huế sau đó ghé thăm Đan viện Thiên An. Khung cảnh ở đây thật tĩnh mịch. Được thầy nhà khách hướng dẫn, đoàn ghé thăm và chào Chúa ở hai nhà nguyện của nhà dòng. Sau đó đoàn ghé vào nhà lưu niệm sắm ít đồ rồi lên đường. Chuyến du ngoạn Huế không để lại mấy ấn tượng trong tôi nhưng đây cũng là một dịp để tôi biết thêm về lịch sử và địa lí đất nước. Tạm biệt Thành phố Huế đoàn lên đường Nam tiến vào Đà Nẵng theo kế hoạch.
Nơi đây mọi người có dịp để chiêm ngắm thành phố biển về đêm. Đà nẵng về đêm thật tuyệt vời với những chiếc cầu lỗng lẫy bắc qua sông Hàn. Mỗi cầu có mỗi vẻ đẹp, sắc thái khác nhau khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục. Bên cạnh đó Đà Nẵng còn có một địa điểm du lịch khá nỗi tiếng không thể thiếu đó là bãi biển. Biển ở đây rất sạch, có nước trong xanh và bãi cát dài mịn màng. Vào buổi tối khi các đèn pha chiếu vào thì biển ánh lên như dải lụa tơ tằm. Vẻ đẹp kiêu sa huyền bí về đêm càng tôn thêm vẻ huy hoàng tráng lệ của thành phố biển. Bàn tay Thiên Chúa thật tài tình khi ban cho con người trí thông minh và tự do để cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài.Càng chiêm ngắm càng để lại cho tôi biết bao suy tư về cuộc sống như có lời thánh vịnh nói “Ôi lạy Thiên Chúa, công trình Ngài kì diệu lắm thay, miệng lưỡi con chẳng thốt nên lời…” Tôi tự nhủ phải chăng đây là một giấc mơ? Tôi không nghĩ mình lại được may mắn như thế…
Tâm tình này lại trở về khi đến với Đức Mẹ Trà Kiệu. Vừa thoáng nhìn tôi đã thấy:
Kìa Mẹ đứng đó miệng nhoẻn cười
Mắt hiền âu yếm hỡi con ơi,
Vất vả sầu lo đã có Mẹ,
Chia sớt buồn vui chớ ngại gì…
Thế là bao mệt nhọc tôi gửi hết cho Mẹ, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng và bình an.Tôi thầm cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ về chuyến hành hương là món quà đặc biệt mà các Ngài đã dành tặng các “công chúa’ của Ngài.Với bản thân tôi, tôi càng cảm nhận rõ hơn về bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trên trái đất và cách riêng trên cuộc đời mình.
Chuyến hành hương để lại để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm về tình Chúa và tình người qua chị em, qua những người tôi có dịp gặp gỡ. Dù cuộc hành hương bên ngoài đã kết thúc nhưng hành trình tiến về nhà Cha trong tôi vẫn tiếp tục. Càng chiêm ngắm, suy gẫm bao nhiêu càng thấm thía bấy nhiêu…
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên các vị ân nhân đã tạo điều kiện cho chúng con có chuyến hành hương quý giá này. Tôi ước mong và cầu nguyện cho nhiều người khác cũng có cơ hội, để họ cũng được tận mắt chiêm ngắm những công trình tay Chúa tác thành và ca tụng Người "Để làm vinh danh Chúa hơn”…
TTS/FMM.