CHIA SẺ TÂM TÌNH
Em xin chia sẻ chút tâm tình của em trong chặng đường vừa qua để xin các chị cùng em tạ ơn Chúa… Ngày 15.11.2011, ngày mừng lễ Mẹ Sáng Lập về trời cũng là ngày khai mạc Năm Thánh của tỉnh dòng, chuẩn bị mừng 80 năm chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hiện diện tại Việt Nam. Vâng, sau ngày này, ngày 16.11.2011 cũng là ngày đánh dấu em từ Phan Rang về thành phố để cấp tốc bước vào bệnh viện vì tim phổi em bị tràn dịch làm em không thể tự mình đi được dù chỉ một bước.
Sau gần một tháng nhập viện (từ 16.11.2011 – 14.12.2011) Bác sĩ đã ghi kết quả bệnh… Thật lặng người khi em được nghe chị Giám Tỉnh đọc lại kết quả trên hồ sơ bệnh án… như một tiếng sét, và rồi chị hỏi ý kiến của em trước kết quả bệnh án. Trước những lời gợi ý và những câu hỏi em chỉ biết im lặng và phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Quả thật vào giờ phút này Chúa đã cho em xác tín hơn vào quyền năng tối cao của Ngài và cảm nhận thâm sâu sự bất lực của mình trước Đấng tạo hóa.
Thực vậy em chẳng thể bám víu vào ai duy mình Thiên Chúa, vì không ai dám quả quyết điều gì sẽ xảy ra ngay cả đối với bác sĩ chuyên môn vì tình hình không mấy sáng sủa… Tuy nhiên còn cơ hội may mắn, trong số các bác sĩ gặp được bác sĩ Võ Trần Ái Trâm chuyên gia phổi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh (qua sự giới thiệu của chị Marie Loan). Ngay từ lần gặp đầu tiên, bác sĩ đã mạnh dạn đề xuất phương thức chữa, bà nói: “cứ hóa trị” vì chẳng lẽ ngồi chờ…
Và rồi sau tết Nhâm Thìn 2012 em đã nhập viện Phạm Ngọc Thạch và đi vào phác đồ hóa trị. Sau 5 lần hóa trị quả thực em đã lấy lại được sức khỏe tương đối nhờ vào bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc của các bác sĩ, của mọi người, chị em và gia đình nhất là qua lời cầu xin lòng Chúa thương xót...
Nhìn lại, em mới đọc ra được cách Chúa chữa lành hồn – xác em. Thật vậy, chưa bao giờ em thấy tận thâm sâu lòng mình những điều được Chúa soi sáng như trong lúc lâm trọng bệnh, rồi em đã nhìn lại suốt hành trình 40 năm sống cuộc đời dâng hiến trong Hội Dòng. (1972 – 2012) và câu chuyện người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Mc 10, 21-22 đã thức tỉnh em. “Lạy Chúa con đã bỏ mọi sự rồi chưa” và sẵn sàng “nếu Chúa gọi con” hay cũng lẳng lặng, buồn rầu như chàng thanh niên… Đúng vậy con biết con yếu đuối và đổi thay….
Quả thực, 40 năm em được nuôi dưỡng lớn lên và trưởng thành bằng biết bao công lao của Hội Dòng, đặc biệt Tỉnh Dòng. Tỉnh Dòng Việt Nam ở tuổi tròn 80 thì thời gian 40 năm tu dòng không phải là ngắn đối với tuổi 63 cùa em. Vì thế, hôm nay đây em chỉ biết lập lại lời của bài “tạ ơn” vì biết bao ơn lành Chúa ban.
Hiệp thông cùng với chị em trong tỉnh dòng về 80 năm được Chúa mời gọi chị em FMM đến hiện diện tại Việt Nam và rồi : “hồng ân Chúa như mưa như mưa…” tuôn đến Tỉnh Dòng con hôm nay. Hồng ân này thúc đẩy chị em chúng con đi tới các châu lục để rao giảng Tin Mừng. Đúng như Mẹ Sáng Lập đã khẳng định trước các con cái của Mẹ: Đối với một Phan Sinh Thừa Sai phải coi “thế giới là nhà” để chị em có thể bay đến bốn phương trời mà không bị “ rào cản” không tính hơn thiệt, vì vậy trong năm, lần lượt đều có những chị em được sai đi truyền giáo ngoài biên thùy… thật đã không kể hết danh sách các chị em lần lượt kẻ trước người sau được sai đi, chị em sẵn sàng lên đường. Như Abraham bỏ lại quê hương gia đình và mọi sở hữu chung quanh để đáp lại lời mời gọi của Chúa… Tới đây em xin mở ngoặc vài giây chị em thư giãn:
Vào một dịp kia em đi dự thánh lễ tạ ơn bàn giao sứ vụ của hai Đức Cha tại giáo phận Xuân Lộc. Trong số khách mời có giáo dân thuộc các giáo phận trong đó có một ông giáo dân thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh thường có nhiều dịp được tiếp xúc với chị em Phan Sinh thành phố cụ thể ở 269 nguyễn Văn Đậu. Ông hỏi:
- Chị ở đâu?
- Dạ, tôi ở 269 nguyễn văn Đậu, Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ.
- Vâng tôi biết các chị Phan Sinh...
- Ồ, các chị ở đây “hay lắm đấy.”
Dù câu nói chỉ tóm gọn 3 chữ nhưng chứa đầy thiện cảm và lòng mến phục. Em tin rằng đây là một câu nói rất chân thành và ý nghĩa đối với chị em Phan Sinh…Vì tới giờ lễ nên cuộc đối thoại tạm dừng ở đó. Tạ ơn Chúa.
Vâng linh đạo Phan Sinh một cách nào đó đã tô điểm và làm nên ý nghĩa cuộc sống chúng ta. Dù vậy yếu đuối con người vẫn canh cánh bên cạnh. Vì thế dịp kỷ niệm 80 năm Hội Dòng hiện diện cũng chính là cái mốc có thể đo đếm, so sánh về nhiều mặt mà Tỉnh Dòng đã làm nên trong hành trình 80 năm. Số chị em tăng trưởng, số các chị em qua đi, tỷ lệ vẫn không giảm, mặc dù con số các chị em lên đường truyền giáo ngày càng đa dạng, không kể trẻ già, từ những chị đã mừng 25 năm, 30 năm, 40 năm tu dòng và ngay cả những em còn thật trẻ (Tiền tập sinh) cũng được mời gọi để chuẩn bị khăn gói lên đường…
Thời gian mừng 80 năm này cũng là thước đo chiều cao và sâu của Tỉnh Dòng và rồi càng lâu thì càng dài - rộng - vô biên giới. Đúng như lời Mẹ Sáng lập đã khẳng định đối với mỗi một chị em Phan Sinh: “thế giới là nhà”…
Xin Chúa chúc lành cho công trình của Tỉnh Dòng Việt Nam chúng con. Tạ ơn Chúa.
Anna Phan Thị Nghi fmm.