Hôm nay, nhân ngày Đại lễ Phục Sinh, lớp chúng tôi được Soeur tổ chức cho đi thăm những con người bại liệt, những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Giáo xứ Làng Nam. Tôi và mọi người, ai cũng háo hức, mặc dù không biết đường, nhưng vẫn đi, đi một lần để biết, để khám phá, để trải nghiệm, để đến với những anh, chị, em bất hạnh, xấu số. Với một chút hy sinh nhỏ bé, chúng tôi như đã mang đến cho họ một chút hơi ấm của tình người, như một chút sẻ chia nỗi đau mà họ phải chịu. Khi hỏi thăm từng người một, tôi mới nhận ra rằng, bản thân tôi thật có phúc, bởi vì Thiên Chúa đã lấy đi tất cả những gì trên thân thể của họ để mặc vào cho tôi. Ngài đã khoác cho tôi một bộ quần áo thật đẹp, thế mà tôi không nhận ra, nhiều khi còn trách móc Chúa, chẳng bao giờ hài lòng với tất cả những gì mình đang có, nhiều khi không biết trân trọng lại còn huỷ hoại nó đi. Tôi thấy chạnh lòng thương cho những con người kém may mắn như họ.
Đang nói chuyện với họ thì bỗng ở đâu mấy đứa trẻ con chạy vào, miệng nói cười ríu rít. Chúng tôi hỏi Soeur thì mới biết chúng là nạn nhân của những “cuộc chơi lầm lỡ”. Nhìn thấy chúng, tôi và mọi người ai cũng ngạc nhiên bởi vì những đứa trẻ đó rất xinh đẹp lại thông minh, nhanh nhẹn và còn học giỏi nữa. Nhất là khi hỏi đến kinh nào, chúng đều thuộc lòng làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Nhìn thấy chúng tươi cười, tôi ngậm ngùi đau xót, tội nghiệp chúng nó lắm. Khi chào đời, chúng đã mất đi cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự chăm sóc, che chở của những người khác, chắc có lẽ chúng buồn lắm. Cũng qua đó – qua những đứa trẻ - tôi mới nhận ra được sự thiêng liêng, cao quý của tình cảm gia đình mà nhiều khi thấy thường. Vì hạnh phúc có cha, có mẹ, có mái ấm đó quá đỗi quen thuộc với tôi nên nhiều khi tôi xem thường, không tôn trọng, để rồi khi mất đi lại nuối tiếc. Lúc đó muốn được nghe một lời răn dạy của cha cũng không còn, muốn được nhìn thấy bàn tay âu yếm của mẹ vuốt ve lên mái tóc cũng không được nữa. Khi đó hối tiếc chẳng còn ích gì. Và qua họ - qua những con người xấu số, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ tôi phải biết cố gắng sống thật tốt, sống có ích để xứng đáng với phẩm giá mà Ngài đã trao tặng.
Qua chuyến đi này, tôi như hiểu thêm được phần nào những đau khổ, mất mát về tinh thần mà họ - những con người kém may mắn - phải gánh chịu. Tôi như được khám phá thêm về thế giới của những con người bị xã hội bỏ rơi, bị hắt hủi, bị mọi người ghét bỏ, khinh bỉ. Vì thế, tôi – một con người lành lặn - phải biết sống thật tốt để hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người mình luôn được toả sáng và kéo theo nhiều linh hồn trở về với Chúa. Và tôi thầm cám ơn những con người đã hy sinh, cố gắng bù đắp những phần còn lại cho những con người bệnh tật đó. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho họ, để họ biết cố gắng vượt qua được Thánh Giá nặng nề mà họ đang phải gánh chịu trên vai.
Maria Phùng Thị Phương,
Lớp Thêm Sức, Gx. Lập Thạch, Gp. Vinh.