Nghệ Thuật Cũng Là Tu Đức

Cũng như nghệ thuật hướng người ta đến cái đẹp và cần sự kiên nhẫn trau dồi luyện tập, tôi cũng muốn nhận biết chính mình và hoán cải mỗi ngày để trở nên đẹp hơn nhờ tình yêu của Ngài. Muốn thế tôi cần kiên nhẫn luyện tập việc lắng nghe, cảm nhận, đọc cho được “sứ điệp” Ngài gởi cho tôi trong cuộc sống thường nhật - ngay cả trong những thử thách, nhờ đó đời sống tôi ngày càng thêm phong phú và có khả năng đón nhận tình yêu, cho dù có lúc tôi cũng phải trả giá, và cái gì càng đẹp càng phải trả giá đắt...

Nghệ Thuật Cũng Là Tu Đức

Ngày 02/03 cha Thông OP từ Canada có đến nhà Santa Rosa chia sẻ với các em Bình Minh FMM. Cha kể khi còn nhỏ cha sống tại Họ đạo Thánh Tâm, học Mầm non với các Sơ FMM Gia Định từ hồi còn các Sơ Tây, và coi ca đoàn Thánh Tâm từ năm 1977 đến 1981. Sau đó cha đi Canada và gia nhập dòng Đaminh...

Qua trung gian của chị Thanh Tú – FMM đang du học tại Canada, cha biết đến chị em FMM Việt Nam và đã giúp cho các giai đoạn huấn luyện khởi đầu của Tỉnh Dòng Việt Nam. Về thăm Việt Nam, cha đã sẵn sàng dành một khoảng thời gian đến chia sẻ cho chị em những thao thức của mình. Có những điều cha chia sẻ mà nhiều chị em rất tâm đắc, trong đó có điều này, là cha khuyến khích mỗi chị em trẻ nên chọn học một môn nghệ thuật nào đó bất kỳ. Dù là đàn, nhạc, vẽ hay gì cũng được...

Khi chọn bất cứ môn gì, như học đàn chẳng hạn, chúng ta cần phải luyện tập thường xuyên. Tập đàn chính là lúc chúng ta đang thưởng thức âm nhạc, và mỗi ngày chúng ta chơi càng hoàn thiện hơn. Nghệ thuật giúp hướng con người đến cái đẹp và đòi hỏi phải luôn tập luyện, vì nếu không tập luyện chúng ta sẽ xuống dốc ngay. Càng tập chúng ta càng chơi tốt và có thể chơi cho có hồn...

Con đường nhân đức cũng chính là một cuộc tập luyện khó khăn, nhưng trong khi tập luyện, chúng ta cũng thưởng thức được những giá trị của nó. Đạo đức không là chuyện chúng ta phải vào khuôn khổ gò bó, nhưng là tập luyện trau dồi không ngừng để con người chúng ta thêm đẹp, thêm hoàn thiện như Chúa mời gọi. Tập hát cũng chính là khổ luyện để hát cho hay, cho khỏi vấp váp.

Trong các mối tương quan hàng ngày của chúng ta cũng thế. Khi chỉ trích người khác, chúng ta biết mình đang làm sai và cần tập luyện để có thể làm đúng. Chúng ta cần nhìn lại mình và tìm tòi phương cách tập thế nào cho khỏi sai. Lần sau trong trường hợp đó tôi sẽ nói thế nào đây? Có những gì tôi cần sửa đổi? Còn nếu chúng ta không nói gì về mình mà chỉ xét đoán người khác, chúng ta sẽ nghĩ rằng mình đúng và người khác sai. Tập đàn mà chỉ nghĩ trong đầu thì cũng không có gì sai cả. Nhưng khi đánh bản nhạc ra thì mới thấy mình sai, và cố gắng tập hoài thì sẽ đúng, và sẽ ngày càng hay hơn. Như vậy điều quan trọng chính là trong thực hành cụ thể, chứ không do điều ta nghĩ tưởng...

Tu đức chính là tập làm sao để bớt đi những sai sót khiếm khuyết trong các tương quan, là tập cách nói mà người khác có thể đón nhận được. Chúng ta hay nóng giận nên nói ra mà người khác không nghe, không đón nhận. Như thế cách nói của chúng ta chưa hay, không hiệu quả, không nên dùng. Nên tìm cách khác diễn tả cảm nhận của mình sao cho người khác đón nhận. Nếu không chúng ta sẽ cứ vấp hoài. Học 1 nghệ thuật mà biết chú tâm cũng là đang trau dồi đạo đức bản thân, và ta cần luyện không ngừng, vì bỏ tập luyện là xuống dốc liền. Đạo đức không luyện tập mỗi ngày cũng sẽ sa sút như khi ta bỏ tập luyện nghệ thuật. Việc trau dồi đạo đức là luyện để có được nét đẹp cho con người mình. Chúng ta không cần biết đủ thứ, chỉ thích 1 môn mà trau dồi thật tốt là được rồi. Đừng thích đủ thứ mà không cái nào tới đâu... Và cần kỷ luật bản thân để có thể tập luyện kiên trì không bỏ dở...

Khi nghe cha chia sẻ như thế tôi liên tưởng tới đời sống thiêng liêng của mình. Chắc hẳn việc tập luyện đời sống thiêng liêng cũng chẳng khác gì trau dồi nghệ thuật. Hôm nay trong giờ gặp gỡ với Chúa tôi có những bận tâm chi phối, những lúc lơ là, thiếu ý thức, và không hài lòng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui nào đó, và tận hưởng những thời gian thong dong bên Ngài. Tôi thấy lòng bình an và tình yêu tuyệt vời của Ngài chạm đến tôi... Tôi tận hưởng những giây phút bên Ngài dù tôi vẫn nhận ra mình có những khiếm khuyết, và muốn hướng đến sự hoàn thiện hơn. Cũng như nghệ thuật hướng người ta đến cái đẹp và cần sự kiên nhẫn trau dồi luyện tập, tôi cũng muốn nhận biết chính mình và hoán cải mỗi ngày để trở nên đẹp hơn nhờ tình yêu của Ngài. Muốn thế tôi cần kiên nhẫn luyện tập việc lắng nghe, cảm nhận, đọc cho được “sứ điệp” Ngài gởi cho tôi trong cuộc sống thường nhật - ngay cả trong những thử thách, nhờ đó đời sống tôi ngày càng thêm phong phú và có khả năng đón nhận tình yêu, cho dù có lúc tôi cũng phải trả giá, và cái gì càng đẹp càng phải trả giá đắt...

Một điều khác cha chia sẻ với các em về cách học ngoại ngữ rẻ tiền và dễ dàng. Đó là đọc Kinh thánh tiếng Anh, tải file xuống nghe và lập lại. Mỗi ngày cố gắng học thuộc ít là 5 câu và nói lại đúng chữ, sau đó viết lại… Đó là cách học rất chuẩn và rẻ tiền, vì những câu trong Kinh thánh viết rất chuẩn, mà nghĩa tiếng việt thì chúng ta hầu như đã biết rồi. Cha luôn mang theo 2 quyển Anh + Pháp và tập đọc cho hết Tân Ước mới đọc qua Cựu ước, vì Tân ước dễ hơn. Con nít học rất nhanh, biết 5 chữ chúng sử dụng được cả 5 chữ, còn người lớn biết có khi biết 30 chữ nhưng không xài được chữ nào.

Cũng có những cấu trúc phức tạp trong các ngoại ngữ, nhưng chúng ta không cần quan tâm những tiếng lóng của họ, cứ học từ Phúc Âm là câu chuẩn nhất. Tìm theo phiên bản nào chuẩn và tập nghe. Nếu có sách sẵn khác vài chỗ không sao… Khi qua bên kia cha cũng học như vậy, hiện nay cha biết 6 ngoại ngữ và đều sử dụng tốt. Lúc đầu nghe không hết chữ, cứ cố gắng nghe lại nhiều lần, sau đó mới mở sách nghe và lập lại. Trẻ em hay nghe nhạc tiếng anh và thuộc luôn nên nhớ nhiều. Chúng ta chuẩn bị đi vào con đường theo Chúa mà không nghe và thuộc Lời Chúa tiếng Anh thì dở quá. Có những bài hát rất gần, sát lời trong Kinh thánh, nghe dễ nhớ. Bộ King James Bible là bộ Kinh thánh lâu nhất, tiếng Anh khá chuẩn và rất dễ theo (của Anh giáo).

Học nhiều năm rồi nhưng vẫn phải khiêm tốn, đừng tìm sự hoàn hảo. Chấp nhận mức độ người ta nói mình hiểu, mình nói người ta hiểu là được rồi. Văn ôn võ luyện và Phúc Âm không tách rời đời sống của mình. Nếu tập đọc được Kinh thánh tiếng Anh, càng tiến tới càng dùng nhiều, nếu các em không tiếp tục ơn gọi vì lý do gì đó, thì về nhà vẫn vui vì đọc được tiếng anh. Có ngoại ngữ chúng ta cũng sẽ tiếp xúc được nhiều. Có thể lên mạng tìm các ad-on giúp dịch và mở bất cứ câu nào cũng có thể nghe đọc tiếng anh và xem tiếng anh. Khi nào không hiểu thì mới bấm qua phần đọc tiếng việt. Đọc nhiều sẽ quen và ít phải dịch tiếng việt. Nên đọc Phúc Âm tiếng Anh mỗi ngày vì rất quan trọng và cần cho đời sống… Học theo cách này đòi sự kiên trì và kỷ luật bản thân nhưng sẽ rất mau tiến. Ở tập thể chung với nhau chị em có thể chỉ cho nhau những phương pháp học hỏi, các kỹ năng và tài khéo. Như thề chúng ta sẽ giúp nhau cùng tiến...

Cám ơn Chúa đã gởi cha đến để chia sẻ những điều này với chúng con, vì những điều đó ích lợi cho chúng con, cả em nhỏ lẫn chị lớn... Không chỉ giai đoạn Bình Minh mà chúng con mong ước chị em các giai đoạn khác cũng được cha khơi thêm những cảm hứng cho đời sống dâng hiến từ những chia sẻ rất thực tế, dễ hiểu và đi từ kinh nghiệm xương máu của cha. Nguyện xin Chúa chúc lành cho cha và sứ vụ của cha trong hiện tại cũng như tương lai... Cám ơn cha thật nhiều!

Chị em CĐ Santa Rosa.