Bài giảng Lễ An táng Chị Thérèse Nguyễn Thị Thơ, fmm.

Với tính đơn sơ của mình, chị Têrêxa đã trở thành niềm vui cho chị em. Chị đã chia sẻ niềm khao khát nóng bỏng gặp gỡ Chúa với chị em trẻ tập tễnh bước vào đời tu, với những sinh viên trên bước đường linh thao...

BÀI GIẢNG LỄ AN TÁNG CHỊ THÉRÈSE THƠ, FMM.

Kính thưa anh chị em,

Trong tiểu sử chị Têrêxa Nguyễn Thị Thơ mà chúng ta nghe đọc khi dâng lễ an táng hôm nay, tôi chú ý đến chi tiết sau: “Trong nhật ký chị ghi lại lời của Thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” đã thôi thúc chị từ bỏ gia đình về Sàigòn trong tình hình đất nước biến động vào đầu tháng 4 năm 1975 để tập tễnh bước vào đời tu tại Cộng đoàn Tin Mừng. Ngày 13/08/1975, chị được gia nhập Tiền Tập sinh.”

                            “Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa,
                  tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa”.

Vâng, tất cả chúng ta là thụ tạo, chúng ta đã được Chúa dựng nên và chúng ta được dựng nên cho Chúa.

Chị đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức. Chị đã sống trong tình yêu của gia đình, được tạo điều kiện để ăn học, dù gia đình chị đông anh em. Chị đã có một nghề nghiệp vững chắc và cao quý, dạy học trong những ngôi trường nổi tiếng của Đà Lạt: Couvent des Oiseaux, Trường Trí Đức, và Trường Quang Trung…

Nhưng Chị đã được dựng nên cho Chúa khi Người dẫn đưa chị tới dạy tại trường Virgo Maria của Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Đà Lạt và từ đó tham gia tìm hiểu Ơn Gọi tại Cộng Đoàn Hiển Linh.

Chị đã được tiếp xúc với tinh thần phan sinh. Chắc chắn chị đã từng cầu nguyện với thánh Phanxicô: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, chí tôn và cao cả, là Chúa Cha thánh thiện và công chính, là Chúa tể, và là Vua trời đất, chúng con tạ ơn Cha vì chính Cha mà thôi, vì do bởi thánh ý Cha và nhờ Thánh Tử duy nhất cùng với Thánh Thần, Cha đã dựng nên muôn loài thiêng liêng và vật chất, và đã dựng nên chúng con theo hình ảnh và giống như Cha, rồi đặt chúng con trong vườn địa đàng.” (Lksc 23,1)

Vì đã được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người nên có lẽ Chị đã từng thốt lên với thánh Clara: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên con.”

Trong giây phút này, chúng ta hãy cùng chị mượn lời thánh Clara trong di chúc để dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương Chị, dựng nên Chị và kêu gọi chị dấn thân trên con đường thánh hiến để làm đẹp lòng Chúa: “Trong các ơn chúng ta đã nhận được và vẫn còn tiếp tục nhận được hằng ngày từ vị Đại Ân nhân của chúng ta, là Chúa Cha đầy lòng thương xót, thì ơn mà chúng ta phải cảm tạ tôn vinh Người hơn cả, đó là ơn kêu gọi chúng ta. Ơn ấy càng hoàn hảo và càng cao trọng bao nhiêu, chúng ta lại cần phải hết lòng tri ân Người bấy nhiêu. Vì lý do đó mà thánh Tông đồ dạy: “Anh em hãy nhận biết ơn Chúa kêu gọi mình”. Con Thiên Chúa đã trở nên con đường cho chúng ta và Cha thánh Phanxicô chúng ta là người đã thật sự yêu mến và bắt chước Người, đã dùng lời nói và gương sáng chỉ dạy cho chúng ta biết con đường ấy” (DC Cl 2-5).

Tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa

Mở đầu Tông hiến về đời sống các nữ tu chiệm niệm Vultum Dei Quaerere của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Ngài viết: “Việc tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa trải dài lịch sử của nhân loại. Con người đã được mời gọi luôn mãi đi vào một cuộc đối thoại tình yêu với Đấng Tạo Hoá. Thực vậy, người nam và người nữ có một chiều kích tôn giáo không thể chối bỏ, khiến trái tim họ luôn khao khát tìm kiếm Đấng Tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa mà họ cảm thấy cần đến – cho dù không phải bao giờ cũng ý thức. Việc tìm kiếm này là mẫu số chung của mọi người thiện chí. Dù nhiều người thừa nhận mình không có tín ngưỡng, nhưng vẫn nhận ra khát khao sâu thẳm này của con tim, nó hiện diện và linh hoạt mọi người nam nữ mong muốn hạnh phúc và viên mãn, đam mê và không bao giờ thoả mãn với niềm vui.” (VDQ số 1)

Chị Maria Madalena, “sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối” đã đi đến mộ Chúa. Cái gì đã thúc đẩy chị? Chị đã không chờ trời sáng, không sợ hãi khi đến chỗ chôn cất người chết? Chắc chắn đó là sự khát khao muốn gặp gỡ vị Chúa yêu dấu của mình, cho dù chị tưởng rằng Ngài chỉ là một thi hài bất động.

Cái gì đã thúc đẩy chị Têrêxa can đảm bỏ đi nghề nghiệp giáo viên bảo đảm và nhiều hứa hẹn của mình, cái gì đã thúc đẩy chị Têrêxa dấn thân vào đời sống tu trì trong một thời buổi nhiễu nhương, đi theo Chúa trong một xã hội vô thần, chấp nhận sự hiểu lầm và phân biệt đối xử của những người có ác cảm về đạo, trong xã hội ấy người giáo dân còn bị đối xử tệ bạc huống hồ là tu sĩ? Thưa đó là vì:

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.” Tv 62

Chị đã từng thốt lên:

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?” Tv 42

ĐGH Phanxicô đã giải thích tiếp trong Tông hiến: “Trong quá trình tìm kiếm Thiên Chúa, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng không ai có thể tự bằng lòng với chính mình. Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta được mời gọi lên đường, xuất hành khỏi cái tôi quy ngã, để cho dung nhan của Thiên Chúa Thánh Thiện và “nền đất thánh thiêng của người khác” lôi cuốn hầu cảm nghiệm một sự hiệp thông sâu xa.

Với tính đơn sơ của mình, chị Têrêxa đã trở thành niềm vui cho chị em. Chị đã chia sẻ niềm khao khát nóng bỏng gặp gỡ Chúa với chị em trẻ tập tễnh bước vào đời tu, với những sinh viên trên bước đường linh thao. Chị đã có thể đón nhận bịnh tật trong bình an, chấp nhận những đau đớn trên thể xác và vui vẻ đón chờ chị chết, bởi vì: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8, 35.37)

Giờ đây chúng ta hãy cùng chị hân hoan cảm tạ Chúa như lời sách Diễm ca:
Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng,
đã thắng tôi nhờ sức mạnh tình yêu.
Xin cho tôi bánh nho để tôi tìm lại sức,
cho tôi táo để tôi được bồi dưỡng, bởi vì tôi đã ốm tương tư.
Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu,
đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.” (Dc 2,4-6)

Gioan TC Nguyễn Phước, OFM.