Tiếng khóc như gắn liền với thân phận làm người. Chào đời bằng tiếng khóc, và lệ rơi theo con người mãi tới khi họ lìa đời. Ai làm người lại không một lần rơi lệ. Nhưng lệ rơi có phải là một bế tắc, là nỗi đau khổ mà con người phải mang vác?
Chính Đức Giê-su khi làm người Ngài đã từng khóc trước cái chết của Lazaro (Ga 11, 36); Ngài khóc thương cho con cái thành Giê-ru-sa-lem (Lc 19, 41 - 44)…
Đứng trước đau đớn hoặc bất lực về một điều gì đó con người thường khóc… Với những ai đang đau khổ thì điều gì là cần nhất đối với họ? Lời khuyên ư? Những lời khích lệ động viên? Hay những phân tích lý luận giúp cho họ hiểu giá trị của đau khổ? Điều họ cần lúc đó là một sự hiện diện thực sự. Hiện diện đầy tình người, khiến những giọt nước mắt không rơi vào cô đơn tuyệt vọng nhưng chứa chan yêu thương.
Thật đầy đủ và hạnh phúc biết bao vì Giê-su đã làm người thật để hiện diện trong những giây phút con người phải than khóc. Ngài đã khóc cùng con người và để con người tìm được ý nghĩa của phận người.
Trước sự ra đi của chị Thérèse Thơ, với thân phận làm người, chị em FMM thương nhớ chị. Đau buồn vì mất đi sự hiện diện yêu thương, thân tình của chị. Trong mọi hoàn cảnh, Giê-su vẫn ở đó với con người. Ngài đã đến ủi an, nâng đỡ chị em qua nghĩa cử đầy yêu thương của quý linh mục, tu sĩ và các ân thân nhân của nhà dòng. Chị em cảm nghiệm được tình gia đình rộng lớn hơn trong biến cố này.
Thật hạnh phúc cho chị em, trong đau thương mất mát, chị em tìm được niềm vui của tình thân, những lời động viên thăm hỏi của biết bao người xung quanh. Thiên Chúa đã đến ủi an và làm cho chị em hạnh phúc vì đụng chạm được đến tình thương mến thương của bao tâm hồn.
“Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống
Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo” (Tv 29, 6)
Chúng con xin hết lòng cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý cộng đoàn cũng như lời cầu nguyện của quý vị dành cho chị Thérèse Thơ thân yêu của chúng con trong những ngày tang chế này. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lộc của Ngài trên quý vị.
FmmVN