Các cộng đoàn FMM ở Senegal ăn chay thứ sáu quanh năm : một món duy nhất cho cả ngày (gạo nấu lẫn với cá khô và đậu nành). Riêng trong thời gian mùa chay, vẫn là món này, nhưng chỉ ăn có một bữa, cắt giảm 2 bữa để chia sẻ cho người nghèo. Các ngày khác trong tuần, đặc biệt là thứ tư cũng không chi tiêu ăn uống giống như những mùa khác.
Thời tiết cũng rất đặc biệt, ở đây gần sa mạc nên mỗi năm đều có một trận "bão bụi" (khoảng 3-4 ngày). Năm nay đúng hôm thứ tư lễ tro thì bụi tới thăm. Soeur phụ trách nói với tôi là những người không theo đạo Thiên Chúa, khi thấy bão về là họ nói Mùa Chay của người Kitô giáo bắt đầu (xem ra thiên nhiên ở đây cũng ăn chay). Riêng đối với bản thân tôi, đây là lần đầu tiên chứng kiến sự khủng khiếp của bụi. Ngày đầu tiên tôi thấy khó thở, ho mặc dù ở trong nhà đóng kín cửa, những ngày sau thì đỡ hơn. Nhưng em TTS ho rất nặng, suốt mấy ngày liền không ăn ngủ được.
Mùa chay cũng là lúc tôi bắt đầu kiêm thêm phòng thánh nhà xứ. Tôi nhớ ngày đầu tiên tới nhà thờ, em không tin trên mảnh đất thủ đô lại có một ngôi nhà thờ như thế này. Chuông không có tháp, nó được treo giữa hai cột xi măng, không gian nhà thờ rất chật, nó là một khối vuông rộng khoảng 10m, cao khoảng 4-5m và mái được lợp tôn nên rất nóng. Tuy ở đây dịch bệnh vẫn tăng, nhưng vì không có không gian nên không thể thực hiện được sự giãn cách trong nhà thờ.
Khi tôi bắt tay vào việc, chẳng có ai chỉ vẽ cho biết mình phải làm gì, tôi tự xem xét và làm trong khả năng có thể. Đồ đạc trang trí không nhiều vì họ dùng hoa vải quanh năm. Trong khi soạn lại đồ đạc, có nhiều thứ làm tôi bất ngờ, nhưng điều bất ngờ lớn nhất là khăn thánh, lần đầu tiên tôi chứng kiến những chiếc khăn thánh rách, ố vàng và khoảng 2/3 không có thêu Thánh giá với đủ mọi kích cỡ khác nhau. Sau đó tôi đã dành thời gian để cắt may lại và đem đến một cộng đoàn FMM, nơi có cơ sở may thêu để xin thêu Thánh giá.
Mọi ngày không có hoa tươi, tôi thấy nhớ nhà thờ và việc trang trí ở Việt Nam. Nhưng ở đây hoa hiếm và đắt nên đành sử dụng hoa giả vậy. Trước ngày lễ lá một tuần, tôi hý hửng vì nghĩ rằng hoa thì đắt chứ lá thì mình có thể đi xin. Cộng đoàn tôi không có vườn nhưng 3 cộng đoàn khác thì vườn rất rộng nên tôi xin soeur phụ trách đi xin lá về cắm nhà thờ, nhưng soeur nói là ở đây mấy năm nay cấm cắt lá trong thánh lễ này (họ dùng vải để thay thế). Nếu tôi muốn thì cắt ít thôi nhé. Suy nghĩ cắm lá hoành tráng của tôi tan biến. Tôi chỉ sử dụng mấy cành lá dừa và làm đơn giản. Vậy mà người ta cũng chụp hình, từ cha tới giáo dân khen là trông rất đơn giản mà đẹp.
Xin chia sẻ chút ít về Tam Nhật Thánh ở đây. Thứ Năm thì không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc hát hò, vỗ tay, đôi khi nhảy trong thời gian Thờ Phượng Thánh Thể. Thứ Sáu thì có Chặng Đàng Thánh Giá " Sống " với khoảng 50 diễn viên (giới trẻ). Họ vào vai rất tốt, những cảnh đánh đập, chửi bới, la hét (hơn cả Kinh Thánh mô tả). Tới Chặng Chúa Ngã lần thứ hai Thì cây Thánh Giá bị gãy rời thành hai khúc và sau khi kết thúc Chặng Đàng, người đóng vai CGS bước đi khập khiễng.
Ngày Thứ Bảy, thánh lễ Vọng PS bắt đầu từ 10 đêm và kết thúc lúc 2 giờ sáng. Vì trong thánh lễ, có nghi thức rửa tội cho rất nhiều người, em không thể đếm, chỉ tính bằng thời gian ; ba linh mục đổ nước trên đầu những người lãnh bí tích trong vòng 10 phút, sau đó là bí tích Thêm Sức, tiếp theo là 6 đôi hôn nhân trong số họ lãnh bí tích Hôn Nhân. Và cuối cùng là nghi thức đón nhận lại một người bỏ đạo nay trở về với Giáo Hội.
Tôi hỏi các soeurs là mỗi năm đều rửa tội đông thế này hay năm nay đặc biệt? Câu trả lời là mỗi năm đều như vậy, và đây là một trong hai giáo xứ đông tín hữu nhất ở Sénégal.
Mùa chay đã khép lại, nhưng những trải nghiệm của mùa chay đầu tiên nơi đây sẽ theo tôi mãi, vì thật sự cái nghèo, nhất là sự thiếu thốn tiện nghi nơi nhà Chúa đã làm rung động trái tim tôi. Và hơn bao giờ hết, lúc này tôi thấy vẻ đẹp của cái nghèo…
(Trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá, thay vì cầm cành lá trên tay, người dân cầm khăn trắng thay lá để cử hành nghi thức đón Chúa và thành Giê-ru-sa-lem)
Maria Hương, fmm.