Không Đề

Đời vốn dĩ lắm gian truân, nhưng thường do chính mình tạo ra!

Đến phiên nhóm phụng vụ của nàng nấu ăn, nàng phụ đạo cho cả nhóm làm món bánh cuốn Việt Nam. Cả đời nàng chưa làm bánh cuốn bao giờ, cũng chỉ vài ba lần ăn bánh cuốn, nhưng có người cho ít bột làm bánh cuốn nên nàng đành phải xông pha vào trận. Nấu một bữa vĩ đại đến nỗi các sơ bảo chụp hình để chia sẻ với tỉnh dòng Việt Nam… Nấu chỉ ăn 1 bữa nhưng câu chuyện nó dài đến 4 tập mà bây giờ vẫn chưa có hồi kết.

Tập 1

Để chuẩn bị món ăn bánh cuốn ngày Chúa Nhật, nàng đã lên mạng tìm hiểu cách đổ bánh cuốn và cách pha nước nắm kỹ càng. Nàng đi mua 1 trái thơm làm nước mắm thơm ngon chua ngọt lại để được lâu ngày. Bình thường thơm khoảng 80000 đồng/trái, hôm đó thơm rẻ hơn phân nửa vậy là không chỉ mua 1 trái mà mua luôn gần chục trái về gọt cho cả nhà được ăn. Nàng đứng gọt thơm mất gần 2 tiếng. Thơm nhập khẩu của Phi Luật Tân, gọt theo kiểu Việt có khứa có cạnh nhìn đẹp mắt, các sơ người Nhật ăn ngon lành…

Tập 2

Theo youtube khoảng 30 phút nấu nước mắm với thơm sẽ rất thơm ngon. Nhân lúc các sơ nghỉ trưa nàng băm tỏi, ớt rồi nấu nước mắm đường, mới nấu có 10 phút, nàng phát hiện ra hương nước nắm đã lan tỏa khắp nhà trên nhà dưới dù đã mở máy hút mùi. Và vì đang là mùa hè nên các cửa được đóng kín, nàng tắt bếp và mở hết tất cả các cửa sổ, cửa ra vào… Nước nắm là đặc sản của quê hương, trên mâm cơm Việt không thể thiếu chén nước mắm ớt vậy mà giờ đây nó lại trở thành một cái mùi kinh khủng. Phần lớn các sơ tuổi đã cao niên nên tai mũi cũng bắt đầu hơi điếc điếc rồi ấy thế mà vừa bước vào khu vực nhà bếp vài ba sơ cùng khịt khịt cái mũi “mùi gì ấy nhỉ?”, “Em ơi có cái gì nó bị thối hay sao ấy? Vân vân và vân vân”. Nàng âm thầm cất nước mắm đã nấu vào trong lọ rồi giấu đi, đợi Chúa Nhật đem ra ăn luôn chứ khai báo rồi bị ế làm sao.

Tập 3

Không biết liều lượng bột đổ được cho bao nhiêu người ăn, nàng hỏi thăm các em thực tập sinh và được các em chỉ cho “2 gói bột của sơ chỉ đổ cho 5 người ăn thôi”. Vậy tính ra còn thiếu gần 3 ký nếp (lẽ ra đổ bằng bột gạo nhưng mua hổng ra) và bột năng. Nàng trộn lẫn mấy ký cả bột nếp, bột gạo và bột năng của Nhật – Việt tất tần tật vào đó. Ngày thứ bảy nàng đã chuẩn bị kỹ càng và sáng Chúa Nhật từ 9 giờ đến 11 giờ chỉ việc đổ bánh cho gần 40 người ăn thôi.

Nỗi lo sợ lớn nhất là cái chảo chống dính. Chảo to chảo nhỏ, chảo vuông chảo tròn đều được đem thử nghiệm mà cái nào cũng dính. Mỗi lần đổ bánh ra các sơ phải đập cái chảo xuống bàn cái rầm thì bánh mới rớt xuống. 2 sơ đổ bánh với 4 cái chảo nên không biết nên ví cái nhà bếp giống xưởng mộc hay xưởng cơ khí đấy. Có một sơ khi đập cái rầm thì lại bảo “nhờ đổ bánh mà tớ được xả stress luôn”. Đổ gần xong thì cái chảo chống dính mới không còn dính, lúc đó nó mới thích ứng được với món ăn Việt Nam. Nàng không biết cái vị bánh cuốn thực sự của nó là gì, tạ ơn Chúa các sơ cũng chưa ăn món này bao giờ nên ngon dở thế nào cũng oishi (ngon)! Lại có thêm nước mắm nấu thơm chan lên có thêm hương vị…

Tập 4

 

Sau khi đổ 40 dĩa bánh cuốn các sơ ai cũng được ăn no nê, số bột đã ngâm còn dư hơn phân nữa. Nàng nghĩ đến chuyện làm bánh trôi nước. Cái dụ làm bánh trôi nước nàng đã làm cách đây gần 20 năm thời ở tập viện 1 lần rồi. Không cần tính toán gì, nàng ngâm luôn 1 ký đậu xanh làm nhân. Hôm sau đi làm về nàng ra siêu thị mua thêm bột nếp về trộn với bột đã ngâm. Trời ạ, làm 1 nồi bự chà bá hơn trăm cái bánh các sơ ăn 2 ngày mới hết… Giải quyết hết bột nhưng lại còn nhân, mà nấu thêm món gì nữa thì các sơ chắc cũng sợ lắm rồi. Nàng đang để dành nhân trong tủ đông đợi ngày đẹp trời lại nấu món gì đó chưa biết… Kể ra cũng tội nghiệp các sơ được thông phần với nỗi gian truân của nàng.

Bích Trang, fmm