Lời thì thầm của Chúa

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với môi trường truyền giáo. Nơi đây có nhiều người dân tộc, giàu nghèo lẫn lộn nhưng đa số là khó khăn. Họ cần nhiều thứ nhưng có một thứ không thể quên được đó là cho họ một cơ hội để vượt lên cái trung bình. Cơ hội để tiếp tục sự học, cơ hội đi tìm một công việc, cơ hội để được khám và chữa bệnh…

Lời thì thầm của Chúa

Lạy Chúa, con làm sao để có thể nghe thấy tiếng Chúa trong cuộc sống? Chúa muốn con điều gì? Câu hỏi ấy luôn khắc khoải trong tôi. Thật khó cho tôi khi đi tìm tiếng Chúa trong ồn áo náo động. Sau một thời gian dài theo đuổi sự học nơi thành phố Hồ Chí Minh năng động, tôi thấy mình thật may mắn được thực tập cộng đoàn tại vùng đất Thạnh Mỹ - thanh bình và xinh đẹp. Tôi khởi đầu ngày mới bằng Thánh Lễ, giờ kinh sáng và kết thúc ngày sống là giờ kinh chiều, kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Nếp sống đơn sơ trong một căn nhà nhỏ của cộng đoàn cứ thế thêu dệt lên ngày sống của tôi.

Hầu như cả ngày tôi chỉ loanh quanh trong cộng đoàn. Điều này khá lạ lẫm đối với tôi vì tôi đã từng là người ồn ào. Nếu trước đây tôi đi tìm Chúa trong phố thị thì bây giờ tôi đi tìm Chúa trong một cộng đoàn bé nhỏ đơn sơ. Tôi đã đặt mình trong bầu khí ấy và tập lắng nghe tiếng Chúa qua cuộc sống thường nhật.

Từ khi sống ở nơi đây, tôi đã nghe được nhiều thứ tiếng: tiếng cười dòn vang của quí Soeur chia sẻ trong những giờ cơm đầy tình huynh đệ;  tiếng nói của các em người dân tộc; nghe thấy tiếng chim hót líu lo mỗi khi bình minh thức giấc, tôi nghe tiếng gió rì rào, tiếng mưa rả rích, tiếng gà gáy, tiếng vịt kêu… và tôi nghe thấy những bài Thánh Ca được vang lên trong mỗi giờ kinh sáng, kinh chiều. Bên cạnh những tiếng động ấy là một phong cảnh hết sức hữu tình của thiên nhiên vạn vật.

Sau thánh lễ sáng, vừa bước ra khỏi nhà thờ tôi thấy xuất hiện cảnh núi non hùng vĩ với những làn sương buổi sớm phía trên tạo ra một khung cảnh mờ mờ trong sương ảo. Tôi đã từng nghĩ đó là một khung cảnh chỉ có trong thơ văn  nhưng quá tuyệt vời vì đó là cảnh thật bày ra trước mắt tôi. Đồi núi trùng trùng điệp điệp cùng với màu xanh ngắt của cây cối, rau và nhiều thứ cây khác khiến tôi phải thốt lên: Lạy Chúa, vĩ đại thay mọi công trình của Chúa. Tất cả những hình ảnh đó tạo nên một bức tranh xinh đẹp về vùng đất nơi tôi đang sống.

Không chỉ có thế, con người nơi đây cũng xinh đẹp và dễ thương y như khung cảnh mà họ đang sống. Cộng đoàn tôi có 40 em nội trú người dân tộc. Mỗi ngày các em cần một lượng rau tương đối lớn để sử dụng trong ba bữa ăn. Khu vườn của cộng đoàn không đủ để đáp ứng nhu cầu đó. Có lẽ vì quí Soeur quá dễ thương luôn mở cổng chào đón tất cả mọi người nên hàng ngày cộng đoàn đón tiếp nhiều khách lạ có, quen có. Những người tới cộng đoàn có khi là các vị ân nhân, phụ huynh các em học sinh, có khi là những người nghèo cần nhờ sự giúp đỡ của các Soeur…Nhìn lại suốt thời gian qua, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người đã gõ cửa cộng đoàn, họ đa số là những người nghèo, thất nghiệp cần giới thiệu việc làm. Họ là những học sinh, sinh viên nghèo không có tiền đi học; họ có thể là những người đang gặp vấn đề trong gia đình, họ là những người đau ốm bệnh tật…cộng đoàn chỉ có bảy Soeur nhưng không một ai bị bỏ sót, tất cả họ đã được quí Soeur đón tiếp ân cần. Có nhiều cái lần đầu tiên khi tôi đến với cộng đoàn truyền giáo này:

Lần đầu tiên trong đời tôi được sống chung với những người chị em dân tộc. Mỗi em trong nhà nội trú là một thế giới riêng mà tôi cần khám phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn  nơi các em. Tận sâu trong lòng tôi khao khát mình được lớn hơn thêm về tình người với người. Tôi ước mong mình có thể hiểu người khác hơn, hiểu các em hơn. Nhưng đó là một việc không đơn giản và có lẽ tôi sẽ không làm được gì nếu không có ơn Chúa. Các em đơn sơ, trong sáng và dễ thương lắm. Dù không chung một dòng máu, khác nhau về dân tộc các em vẫn sống yêu thương và quan tâm tới nhau. Đó là điểm đặc biệt nơi các bạn mà tôi ấn tượng.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được niềm vui mừng tết trung thu khiến hồn tôi như trẻ lại. Không khí của ngày tết thiếu nhi vang dội khắp hang cùng ngõ hẻm, trẻ em đua nhau đi xem những chú lân nhảy múa dọc trên trục đường chính không quản ngại trời mưa gió và lạnh lẽo. Trong suốt những ngày ấy, tôi nghe tiếng trống inh ỏi ở khắp mọi nơi. Đằng sau những tiếng động, những điệu vũ ấy, tôi nghe được khát khao ai đó muốn đem niềm vui đến cho mọi người.

 
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với môi trường truyền giáo. Nơi đây có nhiều người dân tộc, giàu nghèo lẫn lộn nhưng đa số là khó khăn. Họ cần nhiều thứ nhưng có một thứ không thể quên được đó là cho họ một cơ hội để vượt lên cái trung bình. Cơ hội để tiếp tục sự học, cơ hội đi tìm một công việc, cơ hội để được khám và chữa bệnh… Sau chỉ một vài tuần ở đây, tôi cảm nhận được sự tận tâm, hết mình của quí Soeur để tìm cho anh chị em dân tộc một cơ hội…vươn lên và sống tốt hơn. Tôi cảm nhận được sự giản dị, mộc mạc, tinh tế của những nhà truyền giáo. Tôi được lớn lên mỗi ngày trong tình gia đình với quí soeur.

Có lẽ, Chúa đã dùng những tiếng động để thu hút tai tôi, dùng những hình ảnh xinh đẹp để thu hút mắt tôi và dùng không gian thinh lặng để thì thầm với tôi rằng: Cha đang thiếu thợ và muốn thuê con làm thợ gặt trong cánh đồng của ta. Và có lẽ Ngài muốn nghe câu trả lời từ phía tôi: đồng ý hay không đồng ý?

                 Anna Bích Nguyệt,

     Binh Minh cộng đoàn Thạnh Mỹ.