Chúa Dẫn Đi Từng Ngày

Làm thế nào để dung hòa văn hóa của người anh em đồng bào và người kinh đang sống bên cạnh họ, giúp họ sống như thế nào để anh em đồng bào không bị mất gốc, vì “mất ngôn ngữ là mất dân tộc.”

 

Theo chân Mẹ Vô Nhiễm lên miền sơn cước Gia Lai ngày 9/12/2019. Bộ ba chúng em có thiên thần Thanh Tú -Cố vấn, đưa chân đến nơi bình an và đem chị em đi gởi các Đấng bậc trong Giáo Hội. Sự đón tiếp ân cần của các ngài đã làm cho các Fmm ngỡ ngàng và thán phục như Mẹ Maria, “ Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu!” Trước khi đến chào Đức cha, cha Tổng Đại Diện bày cho chị em khi gặp Ngài thì nói : “Xin Đức Cha đừng đuổi chúng con.” Đức cha cười rất tươi và bảo: “Tôi còn phải viết thư xin Bề trên dòng mời các chị về đây mà!

Có dịp đến thăm các cha, mỗi cha đều chia sẻ cho chị em những kinh nghiệm truyền giáo cho anh em đồng bào thật phong phú: Làm thế nào để dung hòa văn hóa của người anh em đồng bào và người kinh đang sống bên cạnh họ, giúp họ sống như thế nào để anh em đồng bào không bị mất gốc, vì “mất ngôn ngữ là mất dân tộc.” Bên cạnh đó, họ cũng cần hiểu tiếng Việt, để bớt bị người Kinh bắt nạt! Nói khôi hài như cha Đông dạy các em Đồng Bào: “Cha dạy cho các con nói tiếng Việt giỏi, để khi người Kinh nó chửi, thì các con biết cách chửi lại!”

Về việc học ngôn ngữ, Cha Hải sẵn sàng dạy tiếng Ja Rai cho chị em một tuần một lần vào thứ hai, có thầy Ái Ofm đang giúp năm ở nhà Thăng Tiến cùng học chung, sau Noel mới bắt đầu.

Khám phá những nét đẹp của Tin Mừng nơi những con người đơn sơ chất phác, họ chấp nhận (sinh) con đông dù nghèo, chứ không phá thai. Họ chung thủy với nhau dù nhiều khi chồng say xỉn tối ngày. Họ yêu thiên nhiên núi rừng và nhớ nhung như cá nhớ nước… Một thầy Ofm kể là mấy em đi học trên phố nhớ nhà quá, phải cho nó về, khi gần tới làng, nhìn thấy rừng, các em đã hú lên một cách sung sướng!

Giai đoạn này chị em đang đi đây đó để “xem”, để học hỏi tiếp cận và lắng nghe. Khi đến chào cha Đáp-Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc ( Đồng Công) chánh xứ Phaolô, cách chỗ chị em tạm trú khoảng 1,5 km, cha ân cần tiếp đón chị em một cách thân tình và chia sẻ kinh nghiệm thời gian cha phục vụ tai Giáo Phận này. Ngôi nhà thờ nhỏ rất xinh xắn và bầu khí cộng đoàn ấm áp thân thiện. Chị em chia sẻ cho cha về bổn phận Thờ phượng Thánh Thể mỗi ngày, và cha đã vui mừng cho mượn cả chìa khóa nhà thờ để chị em có thể thờ phượng bất cứ lúc nào, và còn vui vì có các Sr đến cầu nguyện. Khi đi lễ, bà con giáo dân cũng làm quen rất dễ dàng và giới thiệu chính quyền địa phương cho tạm trú. Lúc đầu chị em cũng hồi hộp không biết phải tỏ mình như thế nào, nhưng các bậc khôn ngoan ở đây cố vấn là : “Thật thà khai mình là tu sĩ”. Chị em cũng âm thầm cầu nguyện và phó thác. Kết quả quá sức chờ đợi của chị em là Công an phường đem giấy đến tận nhà và hướng dẫn làm thủ tục, rồi họ hẹn tuần sau sẽ có sổ tạm trú. Chị em hết sức vui mừng tạ ơn Chúa!

Con đường ngay trước mặt nhà hồi trước rất xấu và bụi đất, nay đã là một con đường trải nhựa mới tinh… Trong tuần, chị em lui tới nhà Thăng Tiến của cha Đông như nhà Mẹ của mình, gặp việc thì làm, gặp cơm thì ăn, có phòng riêng để nghỉ ngơi và nhất là gặp ai cha cũng giới thiệu: Các sơ Phan Sinh về tiếp quản nhà này để lo cho phụ nữ biết nấu ăn, biết cách chăm sóc chồng con, biết làm người tốt… cha hãnh diện vì mục đích ban đầu mà Đức Cha nhắm đến khi xây nhà này, là để “ thăng tiến nữ giới” và cha đã thực hiện, nay đã có kết quả tốt đẹp: Trong các Làng, đã có những người vợ, người mẹ đạo đức và biết cách chăm sóc gia đình, tự tin làm những việc chung trong làng như tập hát , sắp xếp khi có sự kiện trong làng. Hiện tại cha đang nuôi khoảng 20 em nam, ở trong các làng không có điều kiện đi học. Các em được học về tiếng Việt để nói giỏi, hiểu nhanh, đọc đúng, viết đúng chính tả. Học giáo lý Rước Lễ Lần Đầu, Bí tích Thêm Sức, Kinh Thánh nhập môn, Nhân bản Kitô Giáo, học nhạc lý, làm quen với máy vi tính, biết nấu những món đơn giản, sinh hoạt, tham quan. Một số em nhớ làng quá không chịu nổi khóc đòi về, vì con số ban đầu là 30 em! Cha sẽ giúp một khóa nữa cho các em nam, trước khi giao lại cho Fmm lo cho các em nữ vào tháng 6/ 2020. Như kế hoạch của Hội đồng đã đưa ra cho chị em thực hiện.

Chị em cảm nhận và chia sẻ với nhau việc Chúa dẫn dắt từng ngày thật là tuyệt vời. Tin vui nóng hổi sáng nay là: Chị em trúng thưởng một xe HONDA BLADE sau khi mua 2 chiếc trước, quá bất ngờ và vui khi các nhân viên bán hàng cũng ngỡ ngàng nói: “Đúng là Chúa thương các sr, Vì trong 10 cửa hàng bán được biết bao nhiêu xe mà chỉ có 3 cái trúng thưởng!. Vui quá nên chị em khoe cha Hải Ofm, ngài cười nói: “ Điềm lành.” Cha Chi nói : “ Sao hên quá vậy! mình mua hoài mà chẳng trúng cái nào!” Ai cũng mừng cho chị em. Thế là bộ ba: “mỗi người một con”.

Từ khi đặt chân lên đây, chị em nghe tin thầy Phục Ofm bị bệnh nặng phải điều trị. Thầy là người vắt kiệt sức để phục vụ cho anh em Đồng bào, từ người khỏe đến người đau; băng bó thuốc thang cho người phong trong các làng. Thầy nhờ chị em vào làng Sê-Đăng để giúp lớp ơn gọi sau khi các em đi lễ, học giáo lý. Có được 30 em: nhỏ nhất là lớp 4, lớn nhất là lớp 12. Các em thật hồn nhiên dễ thương. Chị em đã đến được 2 lần, mỗi lần từ tối thứ 7, ở lại cho đến trưa hôm sau. Tuần cận lễ Giáng Sinh, cha Chi Ofm đi đến ban bí tích Xức Dầu cho các cụ già yếu. Hoa đi theo cha và khám phá ra họ rất nghèo khổ. Gia đình đầu tiên là ông cụ già mù mắt, tai điếc ở với cháu gái trong một căn nhà nhỏ tối, chị này trông còn trẻ khoảng ngoài 30, đang địu một đứa con nhỏ, mặt đầy mụn thủy đậu, bên cạnh 2 đứa nữa 3,4 tuổi cũng gầy còm, mặt mũi lem luốc như con mèo và đang chăm sóc một đứa anh 10 tuổi, bị bại não đang nằm dưới đất trên một tấm bạt. Hai đứa nhỏ nhìn thấy cha nó reo lên mừng rỡ gọi “Boc” Xơ-Đăng Boc nghĩa là cha, rồi nhào đến ôm chân cha đòi cha cầm tay cho nó đu cách vui vẻ, trông thật ngộ nghĩnh. Cha chia sẻ, khi đến nhà thờ trông họ ăn mặc cũng tương đối sạch sẽ, nhưng khi đến nhà họ, mới thấy được cái nghèo của họ, đến nỗi nhiều lúc cha không dám thăm, vì thấy mình cũng không biết phải giúp như thế nào và rất đau lòng khi chứng kiến những mảnh đời nhiều đau khổ như vậy! Cha kể: “Hồi đầu mới đến họ chết liên tục vì bệnh và nghèo đói, sau này thầy Phục tìm ân nhân giúp đỡ, cuộc sống của họ đã bớt khổ hơn. Vào các thứ Bảy hằng tuần, sau khi dâng lễ ở một nơi khác, Cha về Sê-Đăng khoảng gần 9 giờ tối để mai dâng lễ cho họ. Cha dặn chị làm bếp nấu cơm dư ra một chút để các em ca đoàn có cơm ăn sau khi tập hát. Cha thường giả vờ gọi các em: “ Vào dọn cơm cho cha ăn” để các em có lý do vào ăn cơm với cha vì cha nói, không có gì để ăn tối. Cách của cha gần gũi tế nhị, nên giáo dân rất thương mến. Cha nhận xét: Họ nghèo nhưng tấm lòng rất rộng, mỗi khi kêu gọi quyên góp cho việc chung, số tiền luôn luôn nhiều hơn người Kinh. Mỗi nhà nuôi một con heo đất để dành làm việc từ thiện, mà trong nhà thì nghèo trơn, chẳng có cái gì để ăn!

Mùa vọng Giáo Phận có truyền thống là các linh mục giải tội cho giáo dân để dọn lòng đón Chúa. Cha Chi đi giải tội khắp nơi: sáng, trưa, chiều. Chị em có việc gì, liên hệ cha đều nói: “Đang bận giải tội.” Chị em hỏi sao cha không xin thêm các cha giúp? Cha nói, các cha không biết tiếng Đồng Bào, trong khi nhu cầu giải tội cho anh em Đồng Bào lại rất cần, vì họ siêng xưng tội. Cha kể: Có ngày giải tội 4 thứ tiếng: Ba Na, Sê-Đăng, Gia Rai, Kinh. Chiều tối về mệt lả … Tết cũng vậy, cha chạy ngược xuôi dâng lễ, hay cử hành bí tích thay cho những anh em về quê ăn Tết. Cha nói: Tết người ta lại chết nhiều hơn ngày thường nữa chứ. Còn cha Hải thì mắt bị cận, mùa mưa và những lúc sương mù cha phải tháo kính ra để nhìn đường, nhưng mà không có kính cha lại cũng chẳng thấy đường… thế mà cha cứ thường xuyên đi lại như vậy mỗi ngày để lo cho anh em đồng bào…

Chị em nghe mà cảm phục và thương các cha quá, nên tập “liều” nhiều hơn, để mối bận tâm lo cho người nghèo thôi thúc mình mạnh mẽ và chia nhau mỗi người một nơi, để có kinh nghiệm “ sống với” nơi Đấng Emmanuel, phần nào thể hiện trong lối sống cụ thể của chị em.

Hồng ân Chúa như mưa như mưa… nhưng chị em cũng tự hỏi mình phải làm gì để đền đáp lại tình thương Chúa nơi miền truyền giáo này?

Ít tin nóng hổi sau 10 ngày chị em đáp bến Gia Lai, xin chia sẻ với chị em nhà mình. Cũng là những ngày cận kề đón Chúa Giáng Sinh chúng em kính chúc Chị Giám tỉnh, Quý Chị Em trong Tỉnh Dòng đón nhận nhiều ơn Chúa trong hành trình biến đổi mỗi ngày và Năm Mới dồi dào ân sủng.

Truyện Gia Lai còn nhiều tập, mong chị em đón xem kỳ tới. See you again.

Anna Lệ, fmm

Anna Phúc, fmm

Maria Thiên Hoa, fmm