Cảm Nhận Từ Một Chuyến Đi

TỐI 28/6 ChỊ Tri Triển, Chị Thùy Dung, Maria Còn, Anna Hoa và Maria Thiên Hoa lên chuyến xe đò hướng về Tây Nguyên Gia Lai. Chị Hồng Loan và 6 tập sinh năm II cũng vội vã lên đường đêm hôm đó.

Sáng sớm xe dừng lại để các em khấn tạm dẫn đường về Làng Bồ cách đó mấy trăm mét. Chị em 2 bên gặp nhau, quang cảnh thật vui nhộn vì anh em đồng bào từ các làng kéo về mừng lễ  Bổn Mạng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.

Chị em vội điểm tâm một chút rồi chuẩn bị vào  nhà nguyện dâng lễ. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Thánh Lễ chung với anh em Đồng bào. Cha Hải Ofm đã tập hát cho họ và chuẩn bị đồng tế với cha Chi Bề trên Miền. Thánh lễ diễn ra tâm tình và sốt sắng trong tiếng nhạc cồng chiêng và những cử điệu trong những phần sám hối hay kinh vinh danh rất nhẹ nhàng nhưng đều đặn và biểu lộ cả con người hướng về Chúa rất sống động. Tới phần dâng lễ mỗi mẹ đeo một gùi lúa lên để dâng cho Chúa ( số lúa này để cha cho các em ăn trong thời gian học hè).

 Ama Hải vui mừng giới thiệu với giáo dân: hôm nay các sr FMM tràn ngập Làng Bồ, một niềm vui và hy vọng cho Bản làng, và cha cũng mời gọi sự cộng tác của chị em trong công cuộc truyền giáo và nói: nơi đây rất phù hợp với con cái Cha Thánh và hơn thế nữa Dòng của các chị rất tha thiết với việc truyền giáo mà!

Sau lễ là tiệc mừng cũng rất đơn sơ, mà anh em đồng bào đã chuẩn bị nấu nướng từ sớm: như cơm trong ống tre, thịt gà nướng chấm muối lá é, bắp luộc… sau đó thì nổi trống và múa những vũ điệu tây nguyên. Họ thật vui vì ngày hội được kéo dài tới chiều.

Mừng lễ xong chị em fmm của cả 2 nhóm Khấn tạm và tập sinh hội đồng chiếu để chia sẻ cho nhau những công việc  nhóm trước đang làm ( khấn tạm tháng 6, tập sinh tháng 7 cùng với 4 chị mới khấn trọn) qua một ít thông tin nhanh gọn. tiếp tục chương trình là chia tay người về thành phố chiều hôm ấy, còn lại là phân chia nhân sự hiện diện 4 điểm khác nhau: Anna Hoa khấn trọn và em Trâm tập sinh phục vụ ở Làng Bồ, Maria Còn khấn trọn và em Hạnh tập sinh ở Sê-đăng, 2 em Quỳnh Hoa và Ma Xoang tập sinh ở Ia-to, sau ít hôm có Maria Nhung Khấn trọn tăng cường nhân sự, và điểm cuối cùng xa nhất cách Iato 30km là Giáo Điểm Sê-San có 2 tập sinh Hương, Huyền và chị Thiên Hoa. Thầy Phục đã cho một chuyến xe từ Làng Bồ đến các điểm, chị em được ghé thăm và dừng lại rải quân an toàn và chuyến đến cuối cùng là Giáo Xứ  Ia-Tô.

Cha xứ là cha Long đang phải nằm viện vì bệnh, còn lại cha phó Đình đi xức dầu cho một bệnh nhân trong làng, rồi kịp về dâng lễ cho anh em đồng bào ở Làng Lân trong một gia đình nghèo.

Thật là cấp tốc khi đặt chân đến Sê-San, vì đó là buổi chiều Chúa nhật, cha Đình đã liên hệ xin ông trùm của Giáo Điểm đón 3 chị em từ Giáo Xứ Ia-tô  về,  đến nơi ca đoàn chưa tập hát, nên chị em vào việc ngay. Hôm nay lại rất đặc biệt vì có cha Giám Tỉnh Duy Lam Ofm đến thăm viếng và chủ tế, trời thì mưa gió nên giáo dân không đến được như bình thường.

Cha Giám tỉnh gặp chị em ngài rất vui nhưng cũng cảm động hỏi: Sao xa xôi khổ sở như thế này mà cũng dẫn nhau đến? chị em cũng thưa lại: tại các cha đã dẫn đường cho chúng con…

Bắt đầu vào việc từ sáng thứ hai, có một số em nhỏ được cha mẹ đưa đến xin tiếp tục học giáo lý, học đàn, học ca trưởng. Vì đa số là ở xa nhà thờ nên sau khi dạy em Thu Hương xuống làm đầu bếp, chị em phụ giúp làm rau. Các ngày trong tuần từ sáng sớm chị em suy gẫm thờ phượng và kinh nguyện dành cho Chúa, điểm tâm nhanh rồi ra đón tiếp các em.

Các buổi tối thì dạy giáo lý cho mấy gia đình học để hợp thức hóa hôn phối, tập hát lễ thứ tư và Chúa nhật, soạn giờ chầu Thánh thể.

Trong tuần còn ngày thứ bảy và Chúa nhật chị em đi vào làng thăm anh em đồng bào, cách xa đó mấy cây số là gần nhất, còn lại là ở xa, đường đi ổ gà trơn trượt về mùa mưa. Nhìn vào những căn nhà nhỏ trống trơn nghèo nàn, không biết họ sống như thế nào mỗi ngày  nhưng khi đã theo Chúa, họ rất chịu khó lăn lội đi học giáo lý và đi lễ, những người có điều kiện hơn thì đi cả mấy chục cây số bằng xe máy. Có người mẹ địu con 8 tuổi bị bại não đi lễ mỗi tuần. Họ kể là từ khi theo Chúa, chính quyền địa phương cắt hết những khoản trợ cấp trước kia như muối, hay học bổng cho con em… và khi hỏi lại  là có buồn và cảm thấy thiệt thòi quá không thì họ nói: đâu có sao, Chúa ban cho mình sức khỏe để đi làm. Nhưng cũng có gia đình không dám theo đạo sợ con bị mất học.

Mỗi lần được tiếp xúc với anh em đồng bào chị em cảm thấy  rất thương họ, vì  họ chịu nhiều thiệt thòi, cái nghèo đeo bám về nhiều phương diện, tội nhất là họ chưa có người giúp để nhận biết Chúa.

Các cha, các thầy Ofm thì địa bàn rộng quá cũng không thể nào đến giúp họ được. Mỗi tối thứ bảy chị em cũng tranh thủ đến Làng Lân cách km, để tham dự thánh lễ trong một căn nhà nhỏ của Giáo dân trải chiếu ngồi dưới đất, ánh sáng thì nhìn mãi mới đoán ra chữ.

Thấm thoát một tháng trôi qua, chị em ở Sê-San cũng góp phần nhỏ bé để giúp cho Giáo Điểm có những nhạc công và ca trưởng đã bắt đầu vào việc… có một tín hiệu vui vì sắp có dòng Mến Thánh Giá Nha Trang về phục vụ dạy trẻ.

Chị em giã từ Sê-San trong một buổi chiều mưa tầm tã, các ông trùm và mấy bạn trẻ tiễn ra xe để các nhà truyền giáo về.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được trải nghiệm trong thời gian qua khi chia sẻ cuộc sống với giáo dân Giáo điểm Sê-San và thăm viếng anh em đồng bào. Xin gìn giữ ngọn lửa Truyền giáo luôn cháy mãi trong tâm hồn chúng con. Amen.

Thiên Hoa fmm