Ngay sau ngày lễ khấn (01/06), tôi theo chân các chị em khấn tạm lên đường đi Practicum. Nhiều chị em hỏi: “Khấn xong em không về cùng gia đình à, em đi Gia Lai luôn sao?” Một giọng nói khác vang lên: “Tên này anh hùng vậy ta.” Tôi cười và trả lời các chị: “Em chẳng anh hùng và chẳng tốt lành gì đâu chị ơi, em để dành phép đấy. Em sẽ đi nghỉ phép sau.” Sự tính toán đầy con người này của tôi giờ nhìn lại là một món quà ân phúc Chúa ban.
Món quà đầu tiên tôi nhận được là cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa sáng tạo và sự hiện hữu của Ngài qua vẻ đẹp hùng vĩ, sự trong lành, yên tĩnh và nét mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên. Ngôi làng Sêđăng – nơi tôi ở được tọa lạc gần chân núi Ealũ- ChưPă, dọc 2 bên đường vào làng là đồi chè thơm dịu và xanh mơn mởn. Trước khi vào cổng làng là hồ Sêđăng có chị nước trong veo và hiền hòa không gợn sóng tạo nên sự tươi mát và bình an cho ngôi làng. Xa xa, phía chân núi là những tảng đá to, nhấp nhô xen lẫn với vườn cà phê, cây xanh của núi rừng tạo nên sức sống và vẻ đẹp bình dị. Mỗi sáng thức dậy, dù ở trong nhà nguyện hay phòng riêng, tôi vẫn nghe và cảm nhận được tiếng rì rào của chị gió, giọng hót líu lo ca ngợi Chúa từ sáng sớm của các anh chim. Điều này giúp tôi cảm nhận sự thanh thản và bình an trong lòng như một nguồn sức sống mới thổi lên trong tôi cho một ngày sống mới.
Lối suy nghĩ trong sáng, cách lập luận một vấn đề đơn giản và sự đối đáp chân thành, chất phác của những cụ già, người lớn và trẻ em nơi đây đã làm thay đổi trong tôi sự lý luận và sự đòi hỏi, bắt bẻ người khác. Ngoài ra, sự vui tươi, bình an của người dân trước cuộc sống còn nghèo nàn, khó khăn giúp tôi biết đón nhận và trân trọng hơn những gì mình có. Khi nhắc đến điều này, tôi nghĩ ngay đến sự thay đổi lớn trong mình về diễm phúc lớn lao tôi được nhận lãnh hằng ngày mà trước đây tôi thấy bình thường. Đó là hồng ân được tham dự thánh lễ và rước Chúa mỗi ngày. Ở đây vì khoảng cách giữa các làng khá xa nhau mà thiếu linh mục, thế nên, gẫn như mỗi làng chỉ có thánh lễ Chúa Nhật 1 hoặc 2 lần / 1 tháng. Nhìn mọi người già trẻ lớn bé ngồi ngăn ngắn chờ đợi cha đến dâng lễ hoặc thầy đến cử hành phụng vụ, tôi thật sự xúc động về niềm tin chân thật, đơn sơ và lòng khao khát Chúa của người dân nơi đây. Điều này giúp tôi biết trân quý hơn những thời khắc ở bên Chúa trong thánh lễ hay các giờ kinh nguyện. Đó là món quà hoán cải – hoán cải cái nhìn và suy nghĩ.
Sự phó thác và lòng nhiệt tâm tông đồ - những đặc nét cơ bản của ơn gọi Phan Sinh là món quà thứ 3 tôi đã nhận được nơi đây qua cách sống, sự dấn thân phục vụ và lòng yêu mến người nghèo của các cha, các thầy OFM miền truyền giáo Pleiku. Nơi đây, tôi cảm nghiệm cách thực tế và sống động lời của Cha Thánh Phanxico xưa kia khi Ngài gởi anh em đi truyền giáo: “Anh em chỉ cần quan tâm đến Thiên Chúa và việc của Ngài, Ngài sẽ chăm sóc anh em.” (1 Cel 29).
Món quà sau cùng mà tôi nhận được là sự buông bỏ. Khi tiếp xúc và giúp các em, tôi học buông bỏ tính cầu toàn, sự đòi hỏi để biết kiên nhẫn và đón nhận người khác như họ là. Buông bỏ quan điểm riêng, kế hoạch, dự tính để đón nhận sự thay đổi và để tháp nhập vào nếp sống, văn hóa của anh chị em, sống cùng và sống với họ. Ngoài ra, ngang qua tất cả những gì tôi sống, cảm nghiệm và nhận lãnh, dù thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để cho tôi gắn bó và yêu mến nơi này. Hơn nữa, giữa cánh đồng bao la nhưng thiếu thợ gặt, trong lòng tôi có cơn cám dỗ “Cánh đồng truyền giáo của Việt Nam còn rộng quá, cần gì đi truyền giáo ở đâu nhỉ?” Tôi giật mình “Đây không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người.” Tôi nhận ra điều mình cần buông bỏ ở đây là ý muốn riêng của mình, những gì mình gắn bó, nhất là sự rời bỏ quê hương. Tôi chợt nhận ra và thầm cảm ơn Chúa vì điều này như là một sự chuẩn bị cho tôi trong sứ vụ sắp tới – sứ vụ truyền giáo ngoài biên thùy tại tỉnh dòng Phi Luật Tân. Tôi cảm nghiệm cách sống động hơn chân dung của nhà truyền giáo: luôn đi sau Chúa Giêsu, sẵn sàng mở ra để đón nhận và đến miền truyền giáo để được biến đổi.
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, con cũng xin tri ân quí cha, quí thầy Cộng đoàn OFM truyền giáo Pleiku đã mở rộng cửa đón chị em chúng con. Con xin cám ơn thầy đặc trách làng Sêđăng và quí thầy học viện giúp hè đã cho con được chia sẻ và trải nghiệm đời sống huynh đệ cộng đoàn Phan Sinh thật đơn sơ, vui tươi và hăng say trong công tác tông đồ.
Em cám ơn chị giám tỉnh đã cho phép em tham gia Practicum lần này. Cám ơn các chị em đã đồng hành và chia sẻ sứ vụ cùng em tại Gia Lai. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của cha Thánh ban cho mỗi người sức khỏe và ơn thánh để có thể “làm tròn phần của mình.”
Anne Bích Quyền fmm