Người Cha Nhân Hậu
Sau 5 ngày tĩnh tâm trong khóa linh thao tại dòng Phanxicô ở Thủ Đức tôi cảm thấy thật hạnh phúc và bình an. Có thể nói đây là những ngày tôi thực sự được Chúa cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Ban đầu tôi tham dự khóa linh thao chỉ để biết linh thao là gì nhưng khi hoàn tất khóa linh thao này tôi nhận ra đây chính là hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi, để tôi được đến ở, được học hỏi và để yêu mến Người.
Cầu nguyện với đoạn Tin Mừng của Thánh Luca về “Dụ ngôn người cha nhân hậu”, tôi cảm thấy rất cảm động về hình ảnh một người cha đầy tình thương và lòng khoan dung. Trong nội dung đoạn tin mừng, lúc người con trai thứ nói với cha mình muốn chia gia tài, anh đã không đoái hoài gì tới tình thương của cha mình, mà có lẽ anh nghĩ rằng tình yêu của cha mình đã mất nên đã đưa ra quyết định ‘chia gia tài’. Người cha đã yêu thương con hết lòng qua sự tự do hoàn toàn ông dành cho con trai của mình, dù đau khổ và không muốn xa con nhưng người cha vẫn chiều theo ý con mình.
Có tài sản, người con thứ thu góp tất cả những gì anh nghĩ nó thuộc về mình để đi tìm một cuộc sống hạnh phúc riêng nơi phương xa. Rồi khi đã tiêu hết của cải, tiền bạc của cha, cuộc sống anh bắt đầu gặp khó khăn, khổ cực, lại không ai giúp đỡ, khi đó anh mới nhớ tới cha mình, nhớ tới cuộc sống ấm êm mà chỉ có cha mới có thể cho anh vô điều kiện, anh thực sự đã thống hối để “đứng dậy” trở về xin cha tha thứ.Trong lúc người con trai thứ đi xa, người cha vẫn lặng lẽ, âm thầm trông ngóng con về. Khi vừa trông thấy bóng dáng người con của mình từ xa trở về, người cha đã hết sức vui mừng, ông không hề oán giận mà chạy ngay tới ôm con trai của mình hôn tới hôn để và tha thứ tất cả những lỗi lầm của người con trai. Thật là, một tình yêu cao cả mà chỉ có những đấng sinh thành mới có thể ban cho những người con của mình. Khi đọc tới đoạn này, tôi thấy xao xuyến và đau nhói trong tim khi chợt nhận ra mình cũng có một người cha rất nhân hậu, Người còn vĩ đại hơn người cha này rất nhiều đó chính là Chúa, Người đã ban cho tôi muôn vàn hồng ân. Người cho tôi sinh ra là một con người có đầy đủ các bộ phận hoàn thiện, ở trong một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ấm êm, được học hành…
Đổi lại, tôi chưa bao giờ biết cám ơn Ngài lấy một tiếng và đã nhiều lần trở thành người con hoang đàng.
Hồng ân dù có bao nhiêu thì tôi vẫn không thấy đủ, tôi hằng chạy đến với Ngài xin ơn để đáp ứng nhu cầu riêng của mình. Khi Ngài nhận lời ban ơn, tôi chẳng mảy may nghĩ tới việc cám ơn Ngài mà chạy ngay tới bạn bè, người thân để chung vui, để hưởng thụ với những thú vui của cuộc sống trần gian này. Rồi những lúc gặp khó khăn, khổ sở, không ai có thể giúp tôi thì tôi lại chạy đến cùng Ngài và cầu xin Ngài giúp đỡ. Ngài vẫn nhân từ, thương yêu tôi và nhận lời tôi. Rồi nhiều lần, nhiều lần như thế lại tiếp diễn, khi hạnh phúc, muốn chia sẻ niềm vui tôi lại chạy đến tìm một người khác chứ không phải là Ngài…Những lúc đầy đủ, hạnh phúc tôi chẳng khi nào nghĩ tới ngài.
Dù thế, vì tình yêu Ngài đã không bỏ cuộc, Ngài không như người cha nhân hậu, chỉ biết ngồi một chỗ trông ngóng người con quay trở về, mà Ngài hằng theo dõi tôi, dẫn dắt tôi quay trở về với Ngài qua những biến cố trong cuộc sống Ngài gửi đến cho tôi và giúp tôi nhận ra.
Tôi tự nghĩ sao đến giờ này tôi mới nhận ra tình yêu vô bờ bến đó, một tình yêu vĩ đại và thật nhẫn nại…và đây chính là kế hoạch của Ngài, bằng mọi cách Ngài đã dẫn đưa tôi đến khóa linh thao này để tôi có thể nhận ra tình yêu lớn lao của Ngài đã dành cho tôi. Giờ đây, khi tôi cảm nhận được tình yêu bao la ấy, tôi đã thốt lên rằng “Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dựng nên con cách lạ lùng.”
Mong rằng mọi người cũng có thể cảm nhận được tình yêu tuyệt vời của Chúa dành cho tất cả chúng ta, hãy thinh lặng ít phút để tâm hồn lắng đọng lúc đó có thể bạn sẽ nhận ra tình yêu ấy và lời nói dịu dàng Ngài muốn nói với bạn.
Tâm sự của một người con-Bình Minh Santa Rosa / FMM.