Một Di Sản Đẹp

Nếu tôi được nghe câu chuyện về Châtelets… tôi sẽ nghe lịch sử về một trang viên là lãnh địa Breton cổ và những phần phụ của nó, nơi chứa đựng cho chúng ta những kho báu của gia đình Fmm! Những viên đá hoa cương rắn chắc bền bỉ này đã tồn tại qua bao năm tháng để bảo tồn lịch sử cho thế hệ tương lai và “đã tìm thấy” Châtelets một phần di sản được chọn cho ‘gia đình thiêng liêng[1] của chúng ta. Nơi đào tạo đầu tiên của Hội Dòng này đã là nơi chuyển tải các tập tục và giá trị tinh thần của Hội Dòng cho các thế hệ tập sinh, như đã nảy sinh trong tư tưởng và hy vọng của Mẹ Marie de la Passion. Nhưng đây không phải là nơi để kể lại câu chuyện lịch sử của Hội Dòng; đúng hơn đó là vấn đề của các công trình gần đây đã trở nên cấp thiết và không thể thiếu, để đảm bảo việc gìn giữ những nơi chốn này, điều đó làm hồi sinh tâm hồn của mỗi người của đối với tài sản lớn này: trang viên của nó và 'nhà nguyện nhỏ của các Giám mục'. Tôi không phải là người trực tiếp chứng kiến điều này nhưng vào mỗi mùa hè, tôi có thể nhìn thấy sự tiến triển của chúng và thu thập được một số sự kiện tiên khởi đi cùng với các công trình. Hơn nữa, tôi đã quyết định gia nhập vào cộng đoàn Châtelets và trong thâm tâm tôi cảm thấy mình đang tham gia vào các dự án đã được thực hiện.

Khuôn viên và thư viện đã được tân trang

 

Khuôn viên

Sau khi tập viện chuyển đi vào năm 1969, khuôn viên ở Châtelets được chuyển đổi dần dần thành một trung tâm đào tạo về đoàn sủng, với những điểm nhấn khác nhau tùy theo các ban huấn luyện. Những năm sau này và trên hết là kể từ khi Mẹ Marie de la Passion được phong Chân phước, trung tâm đã đón nhận, cách đặc biệt những chị em là “nguồn nhân sự về Đoàn sủng” cho việc đào tạo chuyên sâu dựa trên các bút tích của Mẹ Marie de la Passion, từ đó cho phép có sự kết nối sâu sắc giữa “ân sủng ban đầu” và Hội Dòng ngày nay.

Vào năm 2017, một tác vụ chuyên biệt đã được thực hiện để chống lại độ ẩm đang xâm nhập vào tất cả các bức tường của trang viên và phá hủy đồ gỗ. Nhiều lần, theo thời gian, chúng tôi đã cố gắng tìm các biện pháp để khắc phục tình trạng này nhưng kết quả không khả quan… Lần này, chúng tôi quyết định diệt trừ nghiêm túc tận gốc của vấn đề.

Đầu tiên cần phải đào sâu xung quanh móng, làm cống thoát nước xung quanh công trình để đảm bảo nước không bị rò rỉ, sau đó thi công trên mái đặt máng xối để thoát nước mưa - thực sự nó không được thẩm mỹ lắm nhưng rất hiệu quả. Ở bên trong, chúng tôi kiểm tra tất cả các đồ làm bằng gỗ, những cây đà lớn được cạo và kiểm tra xem có bị mối mọt hoặc nấm phá hủy các thanh xà và các tấm ván không. Chúng tôi thay mới toàn bộ tất cả các cửa sổ và lắp đặt một hệ thống thông gió cơ khí.

Đây là một khu vực rộng lớn phải mất hai năm để trùng tu, nhờ đó lưu giữ lại được một số điều bất ngờ và cũng xóa đi khá nhiều kỉ niệm.

Ngay từ khi bắt đầu lắp đặt các cửa sổ mới, một số dàn đỡ đã ở tình trạng không được đảm bảo: Toàn bộ nơi này phải được kiểm tra lại trước khi công việc được tiếp tục... đó là mùa đông ... Mưa và gió bão tràn vào qua các ô cửa mở nơi thường bị chặn lại cho tốt hơn hoặc tệ hơn. Trong hội trường lớn ở tầng trệt, thợ đã đục một vài lỗ để kiểm tra gỗ bên trong, qua đó người ta có thể thấy tất cả dọc theo các bức tường, toàn bộ chiều cao tường của 2 tầng lầu - khá là ấn tượng!

Cuối cùng, vào tháng 3 năm 2019, công việc trùng tu trang viên hoàn thành: nhìn toàn bộ bối cảnh bề ngoài không có gì đặc biệt lắm, nhưng công việc trùng tu đảm bảo ngôi nhà không bị nước thấm và trở nên chắc chắn: và bên trong nội thất, được trát và sơn lại rất đẹp để chào đón!

"Nhà nguyện của các Giám Mục"

Nhà nguyện này cũng là một nơi được nhắc tới nhiều trong lịch sử của F.M.M ở Châtelets: nhà nguyện nhỏ, được gọi là "của các Giám Mục", nó đã trở thành một phần của lãnh địa vào năm 1880.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Dòng, nó đã được bố trí như một nơi ở với mái hiên kín bao quanh để tiếp đón các em tập sinh và tiền tập sinh mà chị Thánh Marie Hermine là chị đặc trách. Sau khi xây dựng tòa nhà "100 phòng", nhà nguyện cổ xưa này mang tên "con đường của các thiên thần"[2], nó đã được dùng như "tủ nhà bếp" trong hơn 90 năm! Sau đó được chuyển đổi thành xưởng làm việc, để làm đồ gốm, sau đó là kho dự trữ và đã bị “xuống cấp” làm nhiều thứ khác... Sau đó được tách ra khỏi tòa nhà lớn đã được bán đi vào năm 2003; có cần phải bỏ bê nó không? hay nên thực hiện việc phục hồi nó? Điều này thật không thể nghĩ ra được nếu không có một dự án cấp bách…

Tiếp sau đó, tiến trình biến đổi và lên kế hoạch của toàn Hội Dòng đã dẫn dắt Tỉnh dòng đưa ra một quyết định can đảm để bảo vệ và trân quý lịch sử của chúng ta!

Một mặt, sau khi đóng cửa cộng đoàn ở Fort, một số đồ nội thất và các vật kỉ niệm thời thơ ấu của Mẹ Marie de la Passion, bao gồm cả thư viện lớn của gia đình De Chappotin tại Fort, tất cả đã được chuyển đến Châtelets mà chúng tôi thực sự không biết nên để chúng ở đâu...

Mặt khác, sắp tới việc chuyển cộng đoàn St Michael ở Paris đến một nơi chật chội hơn sẽ không cho phép có không gian đủ chức năng để đón nhận các tài liệu lưu trữ lịch sử của Hội Dòng, rất phong phú nhờ thu góp từ Thụy Sĩ, Bỉ-Hà Lan và quần đảo Faeroe... Vậy liệu "nhà nguyện nhỏ của các Giám mục" này, không phải là một giải pháp lý tưởng để lưu trữ các văn khố lịch sử sao? Tầng hầm của nó khá chắc chắn, tương ứng với các tiêu chuẩn bảo quản của ngân quỹ, tầng trệt sẽ lưu giữ một số kỷ niệm của nhà nguyện, nó sẽ là một văn phòng rất thuận lợi cho việc sưu tập các tài liệu! Và kho lưu trữ như một bảo tàng của gia đình FMM chúng ta.

Ôi giấc mơ thật đẹp! Nhưng sau đó người ta phát hiện: xà của trần nhà và ván lót đã bị mục rất dễ vỡ, cầu thang rất nguy hiểm, những vết nứt lớn trên ống khói lò sưởi, vết nứt trên đầu hồi, khung cột xung quanh không được chống đõ… tóm lại, cần phải tái cấu trúc toàn bộ. Và Hội Dòng đã đảm nhận việc này! Ngay sau khi các công trình nhà ở trong khuôn viên được hoàn thành, vào tháng 3 năm 2019 dự án đã được bắt đầu, và dịch COVID-19 làm chậm lại tiến trình thi công, nhưng công việc vẫn được tiếp tục và sẽ hoàn thành trước cuối năm nay.

Năm ngoái đi ngang qua Châtelets, từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy công trình đang được thi công, sau đó tôi theo dõi tiếp qua những hình ảnh được chuyển đến cho tôi. Mỗi bước thi công đều làm cho tôi cảm kích: công trình mỏng manh dọc theo bức tường phía tây của nhà nguyện đã trở nên rất yếu, phải phá hủy toàn bộ. Sau đó là một khoảnh khắc độc đáo để xem xét các hình ảnh: nhà nguyện “trần trụi” như ở thời của các Giám Mục. Trong vẻ trang nhã hiển hiện của những viên đá, với những đường nét đơn giản, mang tính độc đáo từ những vật liệu tự nhiên (đá khối và đá phiến), vẻ trang nhã hài hòa với bức tường tu viện cũ, đã bị đục ra để làm thành một cánh cổng, cánh cổng đôi của lối vào sân của khuôn viên! Tóm lại, cả tổng thể cùng nhau như là một!

... Nhưng nó cần được xây dựng lại và một lần nữa dựa vào một căn phòng không thể thiếu để mở rộng văn phòng và cho phép nối với "con đường thiên thần".

Chắc chắn chúng tôi biết rất rõ rằng những nơi này không phải là điều thiết yếu. Nhưng những bức tường cũ ở Châtelets nơi sinh ra đoàn sủng, lưu giữ những dấu ấn con đường thiêng liêng mà Mẹ Marie de la Passion đã mở ra cho chúng ta trong nước mắt và đau khổ; chúng cũng cất giữ bí mật về những cơn cám dỗ đến nản lòng của Mẹ gắn liền với những năm mới thành lập, về những thống khổ nội tâm của Mẹ khi đối diện với trách nhiệm hướng tới những người trẻ mà Mẹ đã nhận vào khi tương lai của Hội Dòng chưa được đảm bảo[3]. Từ Châtelets, một luồng sinh khí của mùa xuân lan tỏa trên khắp toàn Hội Dòng, tạo nên lòng nhiệt thành và nguồn động lực truyền giáo.

Nhà nguyện của các Giám Mục được tái cấu trúc để đón nhận Văn khố của Tỉnh Dòng.

Trong khi chúng tôi tiến tới, dọ dẫm con đường biến đổi của mình, thì cảm nhận được sự chuyển đổi lớn lao chung quanh đang bắt đầu lại, khu vực đang mở ra là dấu hiệu thực sự của niềm tin và hy vọng. Đã đến lúc phải bỏ lại sau lưng tất cả những thứ gì đã tích lũy theo năm tháng vốn mang theo nhiều yếu đuối, để đào sâu những nền tảng nhằm đụng chạm đến sự thật và cảnh nghèo khó của những nơi chốn nguồn cội của chúng ta, để làm chúng trở nên hiển nhiên hơn khi từ bỏ chúng… Đây là thời gian để mở ra những cánh cửa sổ nơi những chân trời mới và để bước ra khỏi sự giam hãm khép kín của chúng ta, mà không sợ mạo hiểm hay những biến cố không lường trước được; đây là thời gian cho sự sáng tạo để làm sống lại những nơi chốn của lịch sử và của các nguồn lực này.

Chúng ta phải mơ ước, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta làm thế khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ký ức[4], hãy mơ ước để cho các thế hệ trẻ có thể dấn thân với sự sáng tạo, trên hết là với một “tình yêu say mê dành cho Chúa Giêsu”, trên các nẻo đường truyền giáo mới hôm nay.

Một di sản đẹp đang được phát triển!

                             Monique Choné, f.m.m.

 


[1] Cf "Những ngôi nhà tạo thành một phần gia sản của chúng ta" tài liệu GC 2018.

[2] Mở lối đi, làm phép "con đường thiên thần", được xây dựng vào năm 1894 dọc theo khu bao quanh để kết nối 100 phòng của trang viên.

[3] Cf "những ngôi nhà tạo thành một phần gia sản của chúng ta" tài liệu GC 2018.

[4] Cf. Sức mạnh của ơn gọi của chúng ta - đời sống thánh hiến ngày nay (Phỏng vấn với Fernando Prado CMF - 2018).