Một ngày kia, 4 chị FMM cùng với tôi đến thăm em. Em nhìn rất yếu và chân bị sưng. Do đó, em không thể đứng và đi được. Tuy nhiên, trí của em còn minh mẫn. Lúc đó, em đột nhiên nói trước mặt tất cả chúng tôi: “Em ước ao có một thánh lễ an táng làm theo nghi thức Công giáo.” Ước muốn của em làm tôi rất ngạc nhiên! Em đã tới thăm nhà thờ True Jesus với mẹ từ khi em còn nhỏ và được rửa tội tại nhà thờ này. Tuy nhiên, em đã không tiếp tục đi nhà thờ khi em lớn lên. Mặc dù tôi là một nữ tu, tôi chưa bao giờ nói về tôn giáo cho em và chúng tôi tôn trọng niềm tin của mỗi người. Tôi tự hỏi liệu em thực sự có niềm tin vào đạo Công giáo không. Vì vậy tôi hỏi em cách tự nhiên: Em đã từng theo các chị lớn khác đi thờ cúng các thần trong các đền thờ chưa? Em trả lời: Chưa, em chưa từng đến đó; Em chỉ muốn tin vào Chúa Giêsu. Khi tôi nghe em trả lời, tôi rất ngưỡng mộ sự khôn ngoan cao vời của em! Thật là một quyết định khó tin! Vì thế tôi hỏi em: Em có muốn được rửa tội như một người Công giáo không? (Vì tôi biết là phép rửa của người theo đạo Tin lành không được chấp nhận bởi Giáo hội Công Giáo). Ngay lập tức em trả lời: Có! Khi đó tôi liền hứa sẽ tìm cho em một linh mục. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm về sang kiến của Thiên Chúa.
Tôi liên lạc với cha sở gần nơi em trai tôi ở. Một giáo lý viên – Cô Cher lập tức đến thăm em. Vào ngày hôm đó em trai tôi cảm thấy buồn ngủ và cô chỉ có thể giải thích với em giáo lý về Ba Ngôi Thiên Chúa. Vài ngày sau, em trai tôi gọi điện muốn nghe tôi nói giáo lý về Ba Ngôi Thiên Chúa. Tôi đã sẵn sàng giải thích điều này cho em. Tôi cảm nhận em thực sự khao khát tìm kiếm Chúa. Qua điện thoại, tôi cảm nhận giọng nói của em rất mạnh mẽ. Điều này làm tôi nhận ra rằng chính Đức Giê-su đã thu hút em. Tôi cảm động bởi tâm hồn em tràn đầy niềm vui lớn lao.
Vào ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cô Cher nói với tôi rằng cha Peter Nguyen, một linh mục Việt Nam, đã sẵn sàng rửa tội cho em và mời tôi hiện diện trong buổi cử hành bí tích. Tôi mời 4 chị em FMM và 2 người bạn của tôi đến tham dự nghi thức này. Bốn thành viên trong hội Legio Marie của giáo xứ cũng đi cùng. Phòng khách trong ngôi nhà của em đông kín người. Suốt nghi thức rửa tội, em nói rõ ràng. Các sơ đã chuẩn bị một bánh ga-tô cho em để mừng ngày em được sinh ra làm con Chúa. Đến cuối nghi thức, em được giúp để ngồi dậy, đôi mắt em trông rất sáng. Em trở nên mạnh mẽ và vui tươi. Chúng tôi chụp hình cùng nhau, và chia sẻ niềm vui này với em, quên đi căn bệnh của em. Điều này giống như chúng tôi đang mừng sinh nhật của một người bạn và tham dự bữa tiệc lớn của bạn vậy.
Sau đó, một người anh em họ của tôi đã sắp xếp đưa em đến bệnh viện của một nhà dưỡng lão. Tất nhiên em rất khó khăn để tự trở mình. Năm ngày sau khi đến đó, em cảm thấy khó ngủ. Gia chủ cho chúng tôi biết em đang gặp nguy cơ ngừng tim vì huyết áp cực thấp. Kết quả là em được đưa tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Cuối cùng, em được đưa đến nhà tế bần vì tình trạng này. Thực tế, chúng tôi đã cố gắng đưa em vào nhà tế bần nhưng không được. Chỉ có Chúa, Người đã thực thi thánh ý của Người. Đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được sự quan phòng của Chúa.
Vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, tôi đến để thăm em trai sau khi mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới tại giáo xứ của các anh em dân tộc Nantou. Người anh em họ và em trai tôi bằng tuổi nhau. Anh ta muốn tôi hỏi em tôi xem em thích mặc gì khi em qua đời. Tuy nhiên, tôi nói với anh ấy cứ hỏi thẳng em trai của tôi, vì hai người họ đã cùng sống và chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Anh ấy có khi còn biết nhiều hơn tôi. Cuối cùng, anh họ tôi nói rằng em tôi muốn đi đôi giầy thể thao NIKE. Cho dù y tá nói rằng em trai tôi không thể mang trong ngày đó, tôi vẫn nài nỉ vì đó là ước muốn cuối cùng của em. Sau đó cô y tá nói trong trường hợp đó chúng tôi cần mua một đôi cỡ lớn hơn. Lúc đó, tôi nhận ra rằng em trai tôi bắt đầu đối mặt với sự chết. Em trai tôi còn đang nắm giữ các khoản đầu tư chứng khoán, đó là tài sản duy nhất còn lại. Anh họ tôi hỏi em nếu em muốn thì có thể bán nó. Em trả lời lời: thật tiếc nếu bán nó bây giờ vì giá của chúng vẫn còn đang tăng lên. Anh họ tôi nói với em, cho dù em kiếm được 10 triệu, em cũng không thể mang theo được bất cứ cái gì. Sau thời gian dài, em đồng ý và nói “bán nó đi”! Em chính thức tin Tưởng giao cho anh họ lo tất cả cổ phần và lễ tang. Em chân thành nói lên từng lời. Tôi tự hào về em, vì em đã trao phó cuộc đời em cho Cha trên trời bằng cách buông bỏ mọi sự. Em tách mình ra khỏi tình trạng thể lý và từ bỏ quyền kiểm soát đời mình để rời bỏ thế gian với hai bàn tay trắng.
Tôi rời Taipei đến Tauyuan để thăm em tại bệnh viện của chính phủ. Mỗi lần gặp em, tôi đề nghị với em “chúng ta cùng cầu nguyện nhé”. Em luôn luôn đồng ý “được mà”. Vài lần, tôi nhắc em bỏ qua những tổn thương và nghĩ về Đức Giê-su. Em nói: không còn cảm thấy tổn thương nữa. Em đã buông bỏ cổ phần, sự bất lực giữa các anh các chị và chính số phận của em. Suốt 3 ngày cuối, y tá hỏi em có cảm thấy bị đau không và em có muốn dùng thuốc giảm đau không? Em trả lời ‘không’. Em vẫn giữ được sự tỉnh táo trong mọi thời khắc. Điều này gợi cho tôi nhớ Chúa Giê-su đã chịu treo trên thánh giá thế nào; Người đã không uống rượu trộn với dấm mà lính canh trao cho Người. Người biết mọi sự đã xảy ra (Mt.27,34) Chúa Giê-su ý thức rất rõ khi uống chén đắng. Vì vậy, em trai tôi và tôi đã nhận thức được rất rõ điều này.
Rồi tôi rời khỏi em một thời gian ngắn và quay trở lại với công việc mục vụ của mình. Cô Cher bảo tôi rằng một nhóm giáo dân công giáo đã đến thăm em ở bệnh viện. Những người này cũng đã đến thăm em khi em còn ở trong trại dưỡng lão. Trước ngày em qua đời, họ tình cờ đến bệnh viện. Họ linh cảm em sẽ không còn sống lâu nữa. Vì thế họ đọc kinh cầu nguyện cho người sắp qua đời. Họ khích lệ em buông bỏ mọi sự và em đã khóc. Khi nghe điều này, tôi rất cảm động. Thực tế những người này đến cầu nguyện cho em không phải vì tôi đã mời họ nhưng chính Chúa đã mời họ đến. Đây là lần thứ 3 tôi cảm nhận được sang kiến quan phòng của Chúa. Tôi cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho em trai tôi lớn hơn những gì tôi có thể mường tượng được. Tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Chúa trông nom em mọi lúc và không bao giờ bỏ mặc em. Sau đó nhóm của cô Cher đến đọc kinh cầu nguyện cho người vừa mới qua đời. Em thật có phúc biết bao!
Trong suốt thời gian em trai tôi bị bệnh cho tới khi qua đời, Chúa đã dạy tôi phải tín thác vào
Chúa như thế nào. Người khiến tôi tin rằng Người có thể làm nhiều hơn và tốt hơn chính bản thân tôi. Ước gì Thánh Ý Chúa được thể hiện! Những lời trong Kinh Thánh vẫn vang vọng trong tai tôi: “Những người Cha đã trao cho con sẽ đến với con; Con sẽ không từ chối bất cứ ai đến với con” (Ga 6, 37) “Bây giờ ý của Đấng đã sai tôi là tôi sẽ không để mất điều gì mà Người đã ban cho tôi, nhưng Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”
Clare Wu Su Hsien, fmm