Với tất cả các yếu tố thu thập được từ những ngày trước, chúng tôi bước vào thời gian biện biệt. Tiến trình chữ U được trình bày lại một lần nữa nhưng trong một góc nhìn khác. Đi sâu hơn nhờ việc nhận biết những thay đổi trong mọi cấp độ khác nhau diễn tả trong cách chúng ta hoạt động như một Thân Thể.
Vì vậy, chúng tôi tập trung vào các vấn đề chính đã nổi lên, cố gắng triển khai từng vấn đề theo cấu trúc, tiến trình, vai trò tham gia không đầy đủ, mô hình não trạng. Chúng tôi được mời gọi xem chúng từ nhiều cấp độ: cá nhân, tỉnh dòng và toàn hội dòng. Mỗi vấn đề chúng tôi có thể đưa ra ít nhất 5 lời giải đáp, chúng được viết lên một tờ giấy và được dán lên tường. Câu hỏi trọng tâm là: cái gì không thể tiếp tục trong tương lai.
Công việc khá đòi hỏi nhưng cần thiết. Chúng tôi cảm nhận rằng, chúng tôi ngày càng trở nên một THÂN THỂ hơn, ít cái nhìn chủ quan của mỗi tỉnh dòng. Chúng tôi hiểu rằng vì sao chúng ta không thể giải quyết được một số vấn đề trong nhiều tỉnh dòng với cái nhìn của chỉ một tỉnh dòng. Chúng tôi nhận ra rằng các vấn đề được đưa ra ở đây đều kết nối với nhau, và niềm tin này lớn dần lên giữa chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có khả năng nói những gì trước đây không thể nói.
Trong phần cuối của bước đi này, chúng tôi đào sâu câu hỏi: điều gì chúng ta cần buông bỏ? Chúng tôi đã có thời gian cá nhân để đào sâu tới mức nào có thể trên bình diện cá nhân, tỉnh dòng và toàn Hội dòng. Cái gì chúng ta cần buông bỏ hoặc chết đi để cho phép các hình thức mới được xuất hiện. Bắt đầu của một trong những ngày này, một bộ phim được trình chiếu nói về hình ảnh của một cái cây vào mùa thu. Thông điệp là: chiếc là phải đưa ra quyết định tách bản thân khỏi nhành cây trước khi nó rớt xuống. Và cái cây cũng cảm thấy bị tác động bởi việc mất đi một phần của chính nó và trở nên cằn cỗi cho tới khi cuộc sống mới nảy mầm.
Để nội tâm hóa phần cuối của bước đi này, chúng tôi đươc mời gọi buông bỏ những chiếc lá héo của chúng tôi trong một nghi thức. Sau nghi thức này, một vài người trong chúng tôi chia sẻ cảm nhận : tự do khi buông bỏ, buồn khi có bão tố trên cây, và hi vọng khi nhận ra rằng chỉ khi nào chúng ta nối kết với nhau chúng ta mới có thể thực hiện được điều này.
Xem thêm hình ảnh: