ALGERIA- CUỘC TRỐN THOÁT MAY MẮN

Chúng tôi chỉ mới khởi sự các mối dây của tình liên đới và chúng tôi ngưỡng mộ sự quảng đại của những người Algeria. Điều đó đã đọng lại trong chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những rào cản của xã hội để trở nên mối dây liên kết trong một chuỗi mắt xích của tình liên đới...

ALGERIA- CUỘC TRỐN THOÁT MAY MẮN

Vào ngày 23/10/2016, Sr. Anne Dujardin và tôi đi tới Chechar (cách Tebessa 130km), chúng tôi có một cộng đoàn ở đó và Đức Giám Mục yêu cầu chúng tôi giữ liên lạc với ngôi làng này.

Nơi đây chúng tôi cần lắp những tấm kính cửa cho nhà một người bạn đã ly dị để ngăn cản đàn ông vào nhà, vì cô ấy vẫn còn trẻ và có hai cô con gái lớn. (Theo văn hoá, không thể cho một người đàn ông lạ mặt vào nhà có những cô gái trẻ). Chiếc xe chở đầy quần áo của những người bạn Algeria, dụng cụ để làm việc và một hộp tủ thuốc, bởi vì, việc lấy những tấm kiếng vỡ ra để thay mới có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng. Anne để ý rằng thậm chí tôi có cả một cuộn băng gạc cầm máu nữa!

Chúng tôi đã khởi hành với đầy đủ đồ nghề và mọi thứ lặt vặt. Chúng tôi đã gần đến Chechar thì đường bị nghẽn do các cuộc biểu tình đòi gas và nước cho thị trấn. Một hàng dài xe ô tô, xe tải chở đầy súc vật trên con đường hướng về phía sa mạc, các xe buýt đang chờ đợi khu vực kẹt xe được giải tỏa, nhưng có lẽ phải mất nhiều giờ. Có cảnh sát ở đó và họ đã thấy chúng tôi. Phải làm gì đây? Chúng tôi chỉ có ít giờ để hoàn thành công việc đang chờ đợi và điều này sẽ làm mất thời gian đây. Tôi đề nghị hai giải pháp cho Anne: hoặc chờ đợi hoặc chúng tôi sẽ đi một tuyến đường khác. Anne lo ngại rằng con đường này cũng có thể bị nghẽn, nhưng tôi đoan chắc với cô ấy, bởi vì tôi biết con đường đó! Chúng tôi quay lại một đoạn ngắn, đi đến Barbar và từ đó hướng về phía con đập, rồi tới Hella, một ngôi làng biệt lập ở sâu dưới thung lũng.

Thung lũng thật đẹp: có vườn cây ăn trái, sắc màu của mùa thu, cảnh xán lạn của bầu trời xanh và thật bình yên vì hầu như không có xe cộ. Sau khi vượt qua thung lũng, chúng tôi đã đến một con đường quanh co, những ngọn núi kiểu Nga có sông chảy bên dưới. Những khúc quanh trông giống những cuộn tóc, và Anne, một tay lái giàu kinh nghiệm, đã chạy rất cẩn thận. Cô đã hiểu ra lý do tại sao con đường này không có nguy cơ bị nghẽn! Thật đẹp! Thật yên tĩnh! Trong lòng chúng tôi tự nhiên bật lên lời cầu nguyện chiêm ngưỡng trước cảnh thiên nhiên hoang dã này. Chúng tôi đi một mạch từ phía Nam đến Chechar. Chúng tôi sẽ báo cáo với cảnh sát rằng chúng tôi đã đến (điều này là bắt buộc, cảnh sát ở Tebessa đã gửi một điện tín có tên và biển số xe của chúng tôi). Cảnh sát đã không hỏi chúng tôi đã đến cách nào và chúng tôi đã không mạo hiểm khia bào: an ninh đòi hỏi điều này. Chúng tôi sẽ lấy những tấm kính ngay lập tức và đến nhà chị bạn.

Buổi chiều, lúc khởi hành, chúng tôi nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đã đến ở cửa trước. Chúng tôi chào họ, tự hỏi tại sao họ lại đến nhà của Nacera. Sau khi bỏ hành lý ở chỗ cha Jean Marie, một linh mục sống ở Chechar - người đã cho chúng tôi chỗ ở - chúng tôi đã đi thăm một vài nơi. Chúng tôi trở lại với bánh quy, táo, trái cây... Chợt di động của tôi reo lên. Đó là bạn của chúng tôi, anh nói: "Tôi đảm bảo với chị rằng cảnh sát đã không đến tìm tôi, nhưng họ lo lắng cho chị!"

Anne và tôi nhìn nhau ngạc nhiên: chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng ai đó sẽ lo lắng vì sự an toàn của chúng tôi. Cảnh sát đã nhìn thấy chúng tôi vào buổi sáng và chúng tôi đã biến mất! Thực vậy, thật tuyệt vời khi biết rằng chúng ta được quan tâm. Đôi khi cũng gò bó: chúng ta phải thông báo về việc khởi hành, thời gian, phương tiện đi lại và nơi đến! Bạn của chúng tôi đã rất phẩn khởi khi có các khung cửa sổ.

Chúng tôi có thể nói rằng các mối dây của sự liên đới rất quan trọng: ở Tebessa, những người bạn đã cho chúng tôi chăn mền, một người khác đã bất ngờ được giúp một khoản tiền để chia sẻ với gia đình này, nhà sản xuất kính cửa đã giảm giá mạnh và một người đàn ông đã giúp chúng tôi lắp kiếng vào. Chúng tôi đã đảm bảo an toàn cho chị bạn này! Chúng tôi chỉ mới khởi sự các mối dây của tình liên đới và chúng tôi ngưỡng mộ sự quảng đại của những người Algeria. Điều đó đã đọng lại trong chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua những rào cản của xã hội để trở nên mối dây liên kết trong một chuỗi mắt xích của tình liên đới.

Jocelyne Audrain, fmm.