Canada - “Tôi là khách lạ và bạn đã tiếp đón”…
Bạn bắt gặp dòng chữ này khi bước vào Nhà Đón Tiếp, một mái ấm tạm thời dành cho những người tị nạn ở Ottawa, nơi Thiên Chúa đã mời gọi tôi đến phục vụ. Thật là một ân phúc khi được thi hành cụ thể lời mời gọi của Hội Dòng để đáp lại tiếng kêu của những người di cư vì chiến tranh. Trong những tháng vừa qua, chúng tôi đã tiếp đón hơn 1.500 người Syria tại thủ đô. Trong số đó có nhiều người gặp những thách đố khác nhau hoặc những người có vấn đề sức khỏe. Đây thực sự là một công việc của lòng thương xót.
Họ dạy tôi rất nhiều điều! Bằng cách ra hiệu, chúng tôi hiểu nhau đôi chút, thậm chí có những cử chỉ đôi khi khác trước. Những người phụ nữ đã dạy tôi một vài từ và tôi chỉ cho họ một ít tiếng anh bằng cách dùng hình ảnh. Phần lớn công việc của tôi thật âm thầm: điền thông tin vào các mẫu có sẵn… đây là nhu cầu của thời điểm này. Tôi nghĩ về mẹ Marie de la Passion thân yêu của chúng ta, người đã muốn một cuộc sống âm thầm. Tôi thấy được những chán nản và niềm vui trong họ. Họ vẫn đang cố để sống sót. Sẽ cần nhiều thời gian để tháp nhập. Tôi muốn chia sẻ với chị em một kinh nghiệm đẹp, ngay khi tôi đón một gia đình mới đến. Sau khi tôi cầu nguyện vào giờ ăn trưa, một gia đình đã ra hiệu nhiều cho tôi. Cuối cùng tôi hiểu rằng họ là những Kitô hữu và muốn đến nhà thờ. Sau khi tôi kết thúc công việc, tất cả chúng tôi đã cùng nhau đến nhà thờ.
Thật là cảm động khi nhìn thấy cách đón tiếp của cộng đoàn nhà thờ Chính tòa dành cho họ. Linh mục thông báo có một gia đình Syria đang hiện diện với chúng ta. Mọi người đến bắt tay, hỏi thăm và thích thú quan tâm đến họ. Một nghĩa cử thực sự đẹp. Tôi cầu nguyện rằng ước gì chúng ta có thể tiếp tục mở rộng trái tim của chúng ta và nỗ lực hiểu các anh chị em của chúng ta, những người đang tìm kiếm hòa bình. Wi’am nói “Tôi đã không tin vào mắt mình… cuối cùng tôi đã lên máy bay và trong vài giờ tôi sẽ ở Montreal, Canada”. Chị của cô nói: “Chúa yêu chúng ta dường nào! Chúng ta quá may mắn”. Cái gì đang xảy ra? Một gia đình Syria, vừa mới đến Canada và ở giữa 25.000 người tị nạn đã đến đây trước. Có hai bạn trẻ 24 và 26 tuổi, họ là anh em. Người mẹ đã đến và cùng ở với họ sau hai tuần vào ngày 2 tháng 2, trong cái rét khắc nghiệt.
Thật quá thách đố cho họ: ngôn ngữ: không biết tiếng Pháp và biết rất ít tiếng Anh. Khi mùa đông đến: nhiệt kế xuống thấp hơn nhiều so với phía Đông. Và phải nói sao khi bị sốc về văn hóa? “Một người đàn ông nói: bây giờ, tất cả những thách đố này không ngăn cản chúng tôi sống tự tin và hạnh phúc, trên tất cả, chúng tôi đã và đang trải qua những nỗi đau của chiến tranh trên thị trấn Daraa, miền nam Syria… rất tàn ác và khốc liệt”. Vì thế, khi đến Montreal mọi thứ đều là tương đối. Anh ta nói thêm: “một người không bao giờ nếm đắng cay sẽ không thể hiểu được niềm vui khi nếm mùi thành công… tương lai mở ra trước mắt chúng ta”. Với cô gái trẻ Yolla, cô ấy lo lắng vì cô là một dược sĩ, hơn nữa, cô được cấp thuốc thường xuyên, trên hết tất cả là thuốc chống trầm cảm cho những người lính bị buộc phải giết người để đảm bảo mạng sống cho họ, cô gái trẻ này thở dài và nói: “Biết bao người trong số họ đã chết… và tôi biết họ rất rõ”.
Nhà thờ thánh Phanxicô Assisi - Montreal. Julie-Ann, Cha Joachim, ofm, Theresa, Sept, Sr. Marianna, fmm, Yolla, Wi’Am, Celine, Elisabeth, Lydia Wi’ Am…
Cộng đoàn FMM làm thế nào để đối diện với thực tế này? Chúng tôi đã đồng hành với Marianna Jung, Sham el Khoury và Antoinette el Haibe, cùng lắng nghe và cầu nguyện với nhau. Chúng tôi được mời để chia sẻ đời sống của Giáo Hội Canada. Đặc biệt trong giáo xứ thánh Phanxicô của chúng tôi, với các anh em OFM, chúng tôi tham gia ca đoàn tiếng anh với cha Joachim, OFM. Điều đó giúp họ đến để liên lạc với những người trẻ ở Montreal. Họ cũng tham gia trong một vài sự kiện gần đây như sau:
- Ngày WYD (Ngày giới trẻ thế giới) vào dịp vọng Chúa Nhật lễ lá. Các tham dự viên được đón tiếp bởi hiệp hội các bạn trẻ trưởng thành. Trong thánh lễ họ được mời gọi để dâng của lễ. Điều này diễn ra tại nhà thờ Chính tòa Đức Maria, Nữ Vương thế giới ở Montreal, nơi mà chủ đề của lòng thương xót rất được quan tâm chú ý.
- Vào ngày thứ sáu Tuần thánh, có “Chặng Đàng Tha thứ”. Chúng tôi cùng đi với họ và tất cả những người tham dự, cầu nguyện với Chúa Giê-su chịu đau khổ và vác Thánh Giá… cùng với Chúa Giê-su cũng đang vác lấy những đau khổ của thế giới! Trong ngày đó, một ngày lạnh giá, các con đường đều đóng băng. “CHÚA GIÊSU” đang bước đi với chúng ta. Tại mỗi chặng của 14 Đàng Thánh Giá (mỗi chặng ở trong một nhà thờ) một ca đoàn giới trẻ diễn lại chặng Đàng Thánh Giá, một cách đào sâu niềm tin rất phong phú…
Sister Arlene with Syrian family. Their son suffers from cerebral paralysisà
- Từ đầu tháng tư, theo như truyền thống của Canada, cùng với những người tị nạn trẻ và giới trẻ, chúng tôi đi đến một căn lều làm đường mía ở vùng quê. Đây là niềm vui của nghi lễ Do Thái!
Những biến cố này giúp cho họ có thể hội nhập văn hóa và chúng tôi đồng hành cùng với những người trẻ. Lắng nghe những suy tư chia sẻ của những người mới đến, chúng tôi cảm nhận được sự trân trọng của họ đối với những tháng đầu tiên tại đất nước thuộc miền Bắc Mỹ này.
Arlene Van Zyl, Antoinette el Haibe, Marianna Jung, fmm