Tập viện Navadeepthi Bangalore Ấn Độ - tìm kiếm Thiên Chúa trong nội tâm

Sau thời gian dài tìm kiếm sự thật, thánh Augustinô đã thốt lên : “Ôi vẻ đẹp siêu việt, không thể tin được, con đã biết Ngài trễ biết bao. Con đã đi tìm kiếm Ngài khắp nơi nhưng Ngài đã ở gần con hơn con gần với chính mình”. Đó cũng là cảm nghiệm của chúng tôi, các tập sinh năm I...

Tập viện Navadeepthi Bangalore Ấn Độ - tìm kiếm Thiên Chúa trong nội tâm

Sau thời gian dài tìm kiếm sự thật, thánh Augustinô đã thốt lên : “Ôi vẻ đẹp siêu việt, không thể tin được, con đã biết Ngài trễ biết bao. Con đã đi tìm kiếm Ngài khắp nơi nhưng Ngài đã ở gần con hơn con gần với chính mình”. Đó cũng là cảm nghiệm của chúng tôi, các tập sinh năm I sau khi trở về từ chuyến kinh nghiệm cộng đoàn Ashram tại Ishalaya. Không nghi ngờ gì một chuyến đi đến bất cứ nơi nào xa lạ đều luôn cô độc, nguy hiểm và đáng sợ. Những điều đó càng tăng lên gấp đôi khi đó là cuộc hành trình đến các lâu đài nằm sâu bên trong chính mình.

Một ngày ở Ishalaya bắt đầu bằng giờ yoga, và suy niệm. Tiếng hót líu lo của những chú chim, làn gió sáng thổi nhẹ làm lắc lư những khóm cây nghe tựa tiếng nhạc nền cho giờ cầu nguyện của chúng tôi. Những con khỉ đuôi dài đến thăm chúng tôi hầu mong tìm thấy vài thức ăn ngon và thậm chí còn dám xuống tận nơi chúng tôi đi dạo bộ, cầu nguyện và làm việc. MaryJohn Kattikat, Tara, Juliet và Vimala là các chị em ở cộng đoàn Ashram, Ishalaya. Các chị đã trải qua lối chiêm ngưỡng này, cùng đồng hành với chúng tôi trong cuộc hành trình này. Bầu không khí êm đềm, an bình, tĩnh lặng khá đặc trưng ở Asbram làm cho chúng tôi cảm thấy dường như có thể đụng chạm được chính mình.

Cuộc hành trình đi vào cuộc sống nội tâm không hề dễ dàng bởi vì chúng tôi phải chiến đấu với con người tự nhiên cố hữu của mình. Trong quá trình này chúng tôi kinh nghiệm một sự trống rỗng ở vài thời khắc và niềm vui vào thời điểm khác. Thật vậy, kinh nghiệm cuộc sống ở Ashram đưa chúng tôi đến những vương quốc cao hơn của sự hiệp thông với chính mình, với Thiên Chúa, với người khác và với thiên nhiên. Chúng tôi xem điều này như một đặc ân lớn vì chúng tôi có thể chìm sâu hơn trong thing lặng vượt xa lãnh vực vật chất. Ở đây chúng tôi có thời gian để nhắm mắt lại và ngồi dưới chân Đức Chúa để chìm sâu trong chiêm niệm. Chúng tôi bắt đầu hiểu rõ giá trị của sự cô tịch và nhận ra phúc lành của Thiên Chúa.

Những khoảnh khắc nhẹ nhàng – Các TS thư giãn khi chiêm ngắm vẻ đẹp của cây cối chung quanh nhà

Làm từng điều một với sự chú tâm là điều mà Sr Mary John đã căn dặn chúng tôi vào mỗi lúc bình minh. Câu niệm chú (một từ thiêng liêng để tập trung) cho phép chúng tôi vào buổi chiều tàn hồi tâm lại xem mình đã có thể thành công trong việc tập luyện sự chú tâm đến mức độ nào. Thời gian ngồi lại với nhau sau giờ ăn tối đã thật sự soi sáng và làm phong phú cho nhau khi chúng tôi nhớ lại và chia sẻ những kỷ niệm trong ngày. Chúng tôi nhận ra rằng tâm trí và các giác quan của chúng tôi đã trở nên sắc bén và rõ ràng như thế nào theo tiến trình thời gian.

Cuộc sống chứng tá của các Sr thật đáng cảm phục và cách mà các chị tiếp cận với những người thuộc các tôn giáo khác thật đáng khen ngợi. Chúng tôi cũng có đặc ân tham dự cuộc đối thoại liên tôn và nơi đó chúng tôi học để hiểu và đánh giá cao sự tốt lành trong các tôn giáo khác. Suốt những ngày ở Ashram chúng tôi nhận ra rằng cầu nguyện cách cơ bản là nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa được kéo dài trong những chiều sâu thẳm của cõi lòng chúng ta. Thông qua tất cả những kinh nghiệm này chúng tôi học được rằng mỗi ngày đều là quà tặng của cuộc sống, mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội không ngờ để khám phá. Thật vậy, kinh nghiệm này trong giai đoạn huấn luyện sẽ để lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng lớn lao trong những năm sắp tới. Chúng tôi biết ơn sâu sắc đến các chị ở cộng đoàn Ishalaya và Navadeepti.

Benilda, Anupama, Arthi, Besma, Janani and Kumudni (TS năm I)