Truyền Giáo Với Người Di Cư Trong Thời Gian Dịch COVID-19

Ba chúng tôi là những chị em FMM của Tỉnh dòng Cuba, Mexico và Nicaragua, đang cộng tác trong ngôi nhà dành cho di dân “nhà Bêtania Thánh Matta”, tọa lạc ở miền nam Mexico, và chúng tôi xin chia sẻ với chị em một vài trải nghiệm của chúng tôi nơi đây.

Từ đầu năm nay, số lượng của những di dân, là những người đã đi qua nhà Bêtania Thánh Matta tăng lên đáng kể, họ đã di chuyển bằng một con tàu chở hàng tên “Quái vật” với niềm hy vọng sẽ đạt được điều gì đó trong giấc mơ nước Mỹ, và những người khác chỉ giản dị ước mơ là có thể được sống an toàn và bình an. Chúng tôi đã được nghe về virus Corona ở Trung Quốc. Nhưng cả những người di dân và Ban điều hành đều không có thời gian dừng lại để xem xét ngã rẽ xảy ra cho của cuộc sống của họ và sứ mạng của những ngôi nhà dành cho di dân mà chúng tôi phục vụ ở Mexico.

Từ thời điểm này đến thời điểm khác chúng tôi đã phải ngồi lại với ban cộng tác trong nhà di dân để lắng nghe lẫn nhau và cùng xem xét những khả năng để từ chối hay tiếp tục đón nhận những người sẽ đến.Thật đáng khích lệ khi nghe mỗi thành viên nói rằng anh ấy hay cô ấy đã sẵn sàng để tiếp tục dấn thân phục vụ mặc dù mọi người đều lo sợ. Sau đó, trong vài ngày, số trường hợp dương tính với COVID-19 tăng lên, vì vậy chúng tôi đã họp với Ban điều hành giáo xứ để tổ chức lại việc phục vụ của chúng tôi trong các sứ vụ mục vụ khác nhau, và đặc biệt là sứ vụ cho di dân. Từ lúc này đến lúc kia, số lượng người đến giảm đáng kể và đột nhiên không còn người di cư nào đến từ các đất nước của họ.

Hiện tại, hầu hết những người di cư mà chúng tôi tiếp nhận ở nhà Bêtania Thánh Matta là những người bị trục xuất khỏi nước Mỹ, họ tập trung tại các biên giới khác nhau của Mexicô với hy vọng có thể vượt qua quốc gia láng giềng hoặc xin tị nạn ở Mỹ. Sở Di trú đảm bảo điều này và vận chuyển họ bằng xe buýt đến các bang gần biên giới Guatemala. Do biên giới của vùng Tam giác phía Bắc bị đóng cửa bởi kiểm dịch, người di cư bị bỏ lại trên đường phố trong các thành phố như Villahermosa.  Từ đó, họ đi trên chuyến tàu chở hàng có tên là “Quái vật” để đến Salto de Agua, nơi họ tìm thấy ngôi nhà mà chúng tôi nhận họ. Giờ đây, những người di cư này không chỉ gánh trên vai và trong trái tim họ những bất công họ phải trải qua ở quê nhà mà họ đã phải tránh né bằng cách chạy trốn, mà còn là tất cả những gì họ đã trải qua khi sống ở Mexico và Mỹ do hậu quả của đại dịch.

Sự chú ý đối với di dân vào thời điểm này là rất phức tạp vì mặc dù chắc chắn là có ít người đến hơn nhưng chúng tôi cũng phải tuân thủ các quy trình phòng ngừa do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị và tách họ thành từng nhóm cũng như khử trùng không gian và đồ dùng mà họ sử dụng trong thời gian họ ở nhà Bêtania. Tổ chức Y tế Thế giới, thông qua UNHCR (Cao ủy Liên hiệp quốc về Người tị nạn) đã tổ chức cho chúng tôi một Khóa hội thảo đào tạo trực tuyến khi bắt đầu tình huống đột xuất để chúng tôi có thể đối phó với sứ mạng giúp di dân vào thời điểm này.

Vì hàng nghìn người di cư ở trong tình trạng quá đông đúc và vô nhân đạo, nơi các quyền cơ bản của họ bị vi phạm, các cơ quan nhân quyền khác nhau và các Giám mục Mexico đã can thiệp để yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền của người di cư trong thời gian cách ly đại dịch và không giam giữ họ trong các trạm nhập cư.


Huấn luyện đội ngũ để nâng cao nhận thức, một phần của nhóm Chữ thập đỏ Mexico đương đầu với COVID-19

Do đó, người ta quyết định rằng di dân không được ở lại các trạm nhập cư quá 36 giờ. Tin vui… nhưng một vấn đề lớn khác lại nảy sinh: kể từ khi nhiều ngôi nhà của di dân bị đóng cửa vì COVID-19, những người di cư được giải phóng khỏi các trạm nhập cư phải sống ngoài đường phố, điều này khiến họ dễ bị tổn thương và tăng nguy cơ lây nhiễm cho họ và cho cộng đồng, bên cạnh đó họ cũng không có khả năng trở về đất nước của mình. Họ không thể tiếp tục làm việc để tồn tại, vì họ gặp phải sự bài ngoại và thậm chí là sự công kích bằng lời nói và thể lý từ một số người dân và chính quyền Mexico.

Vì lý do này, Tổ chức Di dân Thế giới, phối hợp với Bộ Tị nạn của Ủy ban Giám mục, đã mời chúng tôi đến nhà của những người di cư và thậm chí để tiếp tục nhận người và mở cửa cho những người rời khỏi các trạm nhập cư. Điều quan trọng là phải đề cập đến sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được trong thời gian cách ly này từ rất nhiều khóa hội thảo về đào tạo tổ chức trực tuyến, để có thể đối phó với các tình huống hiện tại, các dự án cung cấp vật tư để giải quyết tình huống khẩn cấp, cùng với sự hỗ trợ tinh thần và đạo đức mà chúng tôi có được từ các tổ chức phi chính phủ khác nhau và từ Giáo hội, đã khích lệ chúng tôi tiếp tục phục vụ các anh chị em di dân của mình.




 Ernesto một trong những vệ sĩ trực đêm khử trùng không gian và đồ vật trong nhà 

Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà Ban điều hành giáo xứ, nhóm Lời Chúa và Hội dòng FMM đã dành cho chúng tôi, để tiếp tục sống sứ mạng của mình trong thời gian đặc biệt này, bởi vì nhìn chung việc chăm sóc người di cư là một thách thức đòi hỏi lòng nhân ái và sự cho không. Nhưng vào những thời điểm này của đại dịch COVID-19, đó là một sứ mạng đi cùng với rủi ro đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tình yêu lớn lao.

Ma. Diana Muñoz Alba, f.m.m.