Những kinh nghiệm của tôi khi là một người Tuyên Úy Bệnh Viện Công Giáo Rôma trong đại dịch COVID-19 tại Vương Quốc Anh.
Như các bạn biết đấy, những người tuyên úy trong bệnh viện luôn túc trực sẵn; Vì thế, trong suốt thời điểm khó khăn, các tuyên úy viên luôn trực suốt 24 giờ mỗi ngày, suốt 7 ngày trong tuần, để hỗ trợ về đời sống tinh thần, tâm linh và bí tích cho các bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện. Bệnh viện giới hạn người thăm viếng bệnh nhân vì áp dụng các biện pháp phòng ngừa thiết yếu đối với dịch COVID-19. Việc thăm viếng các tuyên úy viên cũng bị hạn chế, họ phải mang đồ phòng hộ cá nhân (PPE) và rửa tay thường xuyên để đảm bảo tối đa sự lây lan cho bệnh nhân và đồng nghiệp. Bởi vì các tuyên úy viên là những nhân viên phi y tế, họ là những người duy nhất có thể đến thăm bệnh nhân; đặc biệt là những người bệnh đang hấp hối. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình của bệnh nhân qua điện thoại và email. Trên thực tế, việc thăm hỏi bệnh nhân đối với tôi khá khó khăn vì chúng tôi cần phải nói rất to do phải đeo PPE (khẩu trang, áo choàng, găng tay và kính bảo hộ). Nó cũng thật khó khăn khi không thể biểu lộ sự cảm thông qua việc tiếp xúc thể lý do nhu cầu hạn chế tiếp xúc xã hội mặc dù đã mặc PPE. Các linh mục đối diện với một thách thức thậm chí còn lớn hơn khi được yêu cầu ban các bí tích như bí tích rửa tội, xức dầu bệnh nhân hoặc những nghi thức cuối cùng cho các bệnh nhân.
Chúng tôi biết rằng bất cứ ai vào bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, đe dọa đến tính mạng hoặc trở thành người mang mầm mống virus này. Tôi đã có cảm nhận, tâm lý và tâm trạng khá cay nghiệt này, khi tôi chuẩn bị đến thăm những bệnh nhân, họ vô cùng lo lắng và có cảm giác cô đơn, căng thẳng cực độ trong những hoàn cảnh này. Tôi vẫn còn nhớ bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của mình ngay sau lệnh cách ly toàn quốc bắt đầu. Cô ấy đã chết không một người thân bên cạnh. Tuân giữ sự cách ly xã hội theo quy định, tôi thầm cầu nguyện cho cô ấy bên giường bệnh khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, trên xe trở về nhà, tôi đã không thể cầm được nước mắt của mình. Tôi cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng về khả năng lây lan virut cho những bệnh nhân không mắc bệnh Covid-19, trong đó có cả chị em trong cộng đoàn cũng như các sinh viên đang ở cùng chúng tôi.
Mặc dù vậy, tôi cảm thấy rằng đó là một cơ hội lớn để sẻ chia sự hiện diện của Chúa với những người dễ bị tổn thương nhất và làm chứng cho tình yêu đích thực qua các thành viên tuyên úy, những người đang làm tròn trách nhiệm của mình bằng cách đặt mạng sống của chính mình và những người thân yêu của họ trước sự nguy hiểm để cứu mạng người khác. Tôi đã thấy các nhân viên khích lệ nhau mỗi ngày để vượt qua tình thế này, bằng cách đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu và thậm chí mỉm cười dưới áp lực và sự mệt mỏi. Bây giờ, đã là tuần thứ sáu kể từ khi lệnh đóng cửa bắt đầu, nhiều bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục tốt và sẽ tiếp tục như vậy đối với các bệnh nhân khác. Tôi biết rằng, do sự tiếp xúc gần của chúng tôi với bệnh nhân Covid-19, là nỗi lo sợ trở thành người truyền bệnh cho những người thân đang ở cùng chúng tôi trong những ngày này. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng ân sủng của Chúa sẽ bảo vệ chúng tôi cũng như những người thân của chúng tôi và tôi cảm thấy biết ơn tất cả những ai đã dấn thân phục vụ trong các bệnh viện trên toàn thế giới, những người đang làm việc vất vả trong mọi việc dù lớn hay nhỏ. Tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Srs. Maureen và Charlotte vì sự có mặt để hỗ trợ liên tục cũng như những lời cầu nguyện mỗi ngày.
Young A Choi (Agnes) FMM