Italy: NHỮNG DI DÂN TẠI VINTIMILLE
Cuối tháng 5, sau chuyến thăm viếng của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Angelo Alfano, trung tâm di dân tại Vintimille bị đóng cửa. Được sự giúp đỡ của tổ chức “Không biên giới”, người di dân được định cư dọc theo bờ sông. Những cư dân của các gia đình hàng xóm phàn nàn và Loculano, thị trưởng của Vintimille đã trục xuất họ
Đức Giám Mục Antonio Suetta của chúng ta đã đưa ra đề xuất dựng những căn lều trên đất của chủng viện tại Bordighera với sự giúp đỡ của Caritas, cho một thời gian cần thiết, vì vậy học viện có thể tổ chức để giúp họ. Phải nhớ rằng “đường lối cứng rắn không phải là giải pháp duy nhất”, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “người nghèo là thân thể Đức Kitô và di dân không phải là mối nguy hiểm, họ đang gặp nguy hiểm”.
Thị trưởng của Bordighera, Giacomo Pallanca, đã phản ứng cách tiêu cực, không đồng ý với sự xuất hiện của các căn lều trong khu đô thị; một công dân nói “nếu quận trưởng phải ủy quyền cho họ, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo tôn trọng các tiêu chí an toàn và vệ sinh công cộng”, vì vậy ông ngăn cản sáng kiến này và có giải pháp mạnh và kịp thời. Do đó người di dân ở trên bãi biển bị cảnh sát đuổi bắt một lần nữa, đẩy họ lên các xe buýt, đưa họ đến quận trưởng, sau đó gửi họ vào các trung tâm tiếp đón ở vùng quê. Những người còn lại được cha Francesco dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đưa đi vào đêm thứ ba tuần trước đến nhà xứ thánh Nicholas của Tolentino tại Vintimille. Từ nơi đó họ đã bị cảnh sát trục xuất.
Sau đó họ được nhận ở trong nhà thờ thánh Anthony tại Vintimille, trong miền Roverino, do cha xứ Don Rito Alvarez quản trị. Vào thứ ba, ngày 1, nơi này đã trở nên trung tâm dựng vội cho người di dân. Maurizio Marmo, giám đốc Caritas tại Vintimille cho biết: “Họ đã ngủ trên đất của nhà thờ, trong hội trường giáo xứ và cả nơi dành riêng để cử hành thánh lễ”. “Chúng tôi biết rằng đó không phải là cách tiếp đón của lòng hiếu khách, nhưng vào thời điểm hiện tại chẳng thể nào làm khác được”.
Khoảng 400 người ngủ trong nhà thờ và 700 phần ăn được phục vụ mỗi ngày. Marmo nói: “Một số người mong ước được ở lại Ý”. “Khoảng một nửa người di dân đến Vintimille là người Sudan, họ muốn đi đến Anh.” Cha Don Rito không định thời hạn lưu giữ những người di dân trong giáo xứ của ngài, nhưng tình hình là không bền vững.
Điều gì nữa phải xảy ra… Mọi thứ phụ thuộc vào các trợ lý tình nguyện nhưng số người di dân đang gia tăng và điều này đòi hỏi một nơi mà họ sẽ thực sự được đón tiếp. Sau những gì tôi vừa nói, vào thứ 5 ngày 2 tháng 6 đến 11 giờ đêm, Lucilla gọi tôi và nói cần tìm đồ ăn và chăn mền cho trung tâm. Chúng tôi đã nghĩ đến việc cần được tổ chức và bắt tay làm ngay. Chúng tôi gọi Ilaria, một giáo dân là hội viên Hiệp hội FMM, bà đã đến cùng với chồng mình và hai đứa con để đưa đồ ăn cho chúng tôi, và Anna Rosaria Gioeni, hiệu trưởng trường thần học nơi chúng tôi đã học vài khóa. Chúng tôi đã liên hệ mua hàng trong khu phố và mua chăn mền. Chúng tôi đã nhận được giúp đỡ của cha Don Rito, ngài mở cửa nhà thờ để bảo vệ họ khỏi giá lạnh và mưa vì trời đã bắt đầu vào thu. Khuôn mặt của những người trẻ này tôi không thể nào quên, họ đầy sợ hãi, mất phương hướng, nhiều người trong số họ chỉ mặc áo thun tay áo ngắn; một số thì chân trần. Họ thì rất đông và một số người đã ngủ trong nhà thờ.
Ngày tiếp theo, sáng thứ 6, Lucilla và Annarote đưa ra những quy định, và suốt ngày thứ 7 chúng tôi nấu ăn, dọn dẹp và giúp đỡ những người di dân. Chúng tôi phục vụ 600 phần ăn, sau đó có 4 giờ để người di dân đăng ký, nhưng cũng chỉ xong được một nửa trong số họ. Annarote viết, Lucilla in ra và dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh trong lúc Maddy và một cậu bé Sudan, 25 tuổi, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Ả rập cho những ai không thể hiểu để họ viết tên gọi của họ, tên họ và ngày sinh. Nhiều người không biết năm sinh! Một mặt họ sợ họ sẽ bị cảnh sát bắt, mặt khác họ sợ họ sẽ không nhận được gì để ăn nếu họ không “thi đậu”. Vào chiều thứ 7, Barbara và tôi đi gom chăn mền và quần áo từ các bạn của chúng tôi. Chúng tôi chất đầy xe và khoảng 8 giờ tối, chúng tôi quay trở lại trung tâm. Số lượng người di dân đã tăng lên đáng kể.
Khi đó đã quá nửa đêm khi chúng tôi vẫn nấu ăn vì di dân vẫn tiếp tục đến với một số lượng lớn để xin thức ăn và chăn mền. Cùng cộng tác với chúng tôi, có một vài tình nguyện viên của Caritas, cũng như có những người thiện nguyện, có bà vợ của một mục sư phái Waldensian đến từ San Remo, bà đã rất cảm động và lui tới để thăm viếng những người trẻ không có bất cứ thứ gì này. Vào ngày Chúa nhật chúng tôi chia thành 2 nhóm: Lucilla, Ilaria con gái của cô và Anna đã chia hơn 700 phần ăn từ sáng đến tận 2 giờ chiều; Barbara và tôi ở lại đến buổi chiều. Barbara đi đến bệnh viện cùng với 3 di dân bị nghi mắc bệnh thủy đậu và viêm phổi; họ trở về nhà sau 9 giờ tối. Tôi nhận quần áo và thức ăn từ nhiều người. Mọi người rất ngạc nhiên vì sự trật tự, yên lặng và có tổ chức.
Giám đốc Caritas, Maurizio Marmo cũng luôn ở đó không mệt mỏi. Với tài xử lý và tinh thần tổ chức của mình, ông đã điều hành toàn bộ hoạt động khó khăn này. Vào buổi tối, có nhiều người cho thêm chăn mền nhưng số lượng người di dân cũng tăng lên. Các chị em FMM tại San Remo cũng tặng chăn mền và áo len, đó là những thứ rất hữu ích cho đêm giá, vì nhiều người ngủ ngoài trời phía trước của nhà thờ.
Vài người bị thương cũng đến vì họ đã cố gắng vượt qua biên giới để đến Pháp, nhưng lại bị bắt bởi cảnh sát. Họ bị thương bởi dây thép gai trong lúc chạy trốn và cần được chăm sóc. Tôi sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt trẻ này, phẩm giá của họ, sự giáo dục của họ, sự kiên nhẫn và lòng tốt của họ.
Mặc dù họ rất đông nhưng không ai than phiền về người khác, không mất trật tự hay làm dơ bẩn. Chúng tôi phải nói thêm rằng giáo xứ có thể thường xuyên lưu giữ 40 đến 50 người và chỉ có 2 nhà vệ sinh. Cha xứ, Don Rito luôn mỉm cười và sẵn sàng, bảo đảm mọi thứ diễn ra trong trật tự và sạch sẽ để tránh không ai than phiền vì môi trường bị xuống cấp. Chúa Giê-su đón tiếp tất cả mọi người trong nhà thờ này và yêu tất cả những ai đang hiện diện ở đây. Những người mới đến chỉ trong vài giờ nhưng cũng không muốn rời nơi đây vì muốn ở lại hơn, để được bao bọc và tìm kiếm một nụ cười, để thể hiện cử chỉ của tình thân và tinh thần liên đới.
Sáng nay, Vittorio là một giáo dân đã viết: “Những người tị nạn đến gặp gỡ người Kitô hữu phải thấy được nơi họ ánh sáng mà chỉ người Kitô hữu mới có, một sự nhận biết về kho tàng thật sự và duy nhất là của họ, họ phải cảm nhận niềm vui của việc loan báo Tin mừng để chia sẻ. Đó là thể thức cao cả nhất của tình yêu”.
Không gian thân thiện và bình an. Không có sự khác biệt giữa các chủng tộc và tôn giáo. Đó là tình yêu, lòng bác ái, khát khao phục vụ những người bị bỏ rơi, và chúng ta, những thiện nguyện viên FMM tạ ơn Chúa vì người đã cho chúng ta có kinh nghiệm này, nơi đó là cách Người đụng chạm để chữa lành những vết thương của những người nhỏ bé nhất và những anh chị em đầy thương tích của chúng ta.
Valeria Coghi, Lucilla, Ilaria, Barbara, FMM Associates