Sứ Vụ Truyền Giáo
Đồng hành với các chị cao niên
Đăng lúc: 22:07 | 20/12/2013
Lượt xem: 1.108
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở với các chị, tôi cũng khám phá ra rằng: tôi, một nhà vật lý trị liệu và là một nữ tu FMM, những gì tôi làm không chỉ là công việc phục hồi chức năng thể lý mà còn là việc lắng nghe, trò chuyện, cười đùa với các chị, và chạm đến các chị cách nồng ấm. Cuộc sống không bao giờ là điều dễ dàng nhưng luôn cần có ai đó đồng hành...
Đồng hành với các chị cao niên

Đồng hành với các chị cao niên

Để đáp lại lời mời gọi về việc giúp đỡ các chị cao niên trong Hội dòng của chúng ta, chị Sania Ho, fmm đã chia sẻ những về điều cần thiết nhất trong sứ vụ ơn gọi. Một câu hỏi thật ý nghĩa được nêu lên “Liệu rằng chúng ta có thể cảm nhận được những cảm xúc của các chị?”

Sr. Serafina Rodrigues (Adolfa Rosa) với Sr. Sania Ho

Cuộc sống thật tươi đẹp dẫu cho vẫn có cãi cọ

Cuộc sống thật tươi đẹp dẫu cho những lần thiếu sót

Cuộc sống thật tươi đẹp dẫu cho vẫn còn bệnh tật

Cuộc sống thật tươi đẹp dẫu cho có những điều xảy ra không như ta mong đợi

Cuộc sống thật tươi đẹp, vì Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta.

Tôi đã giúp các chị cao niên tại Macau với tư cách là một nhà vật lý trị liệu đã gần một năm rưỡi nay. Lúc đầu, vì cộng đoàn St. Gabriel dành cho các chị cao niên đang được nâng cấp sữa chữa, nên tôi được gửi đến để xem xét dự án xây dựng bao gồm một phòng dành cho việc y tế và phục hồi chức năng. Vì thế công việc chính của tôi tại nơi ấy là theo dõi dự án xây dựng, đồng thời giúp đỡ các chị di chuyển ra vào, và giúp trị liệu vật lý cho các chị đang cần đến.

Có một chị ở tuổi 97, đã nói một điều gây ấn tượng cho tôi. Chị ấy ngồi xe lăn, và muốn đọc báo mỗi ngày. Vì vậy, mỗi ngày hoặc là ai đó mang đến cho chị một tờ báo, hoặc chị sẽ ngồi trên xe lăn, lăn đến để lấy báo. Ngày nọ, như thường lệ, tôi mang đến cho chị một tờ báo. Tôi quan sát thấy rằng, ngay khi chị cầm được tờ báo, chị sẽ ngó ngay đến góc ghi ngày xuất bản, để chắc rằng tờ báo chị cầm là tờ báo mới.

Sau đó chị nhờ tôi đẩy chị đến cửa chính ra vào, và tôi đã làm theo như yêu cầu của chị. Chị nhìn vào bảng “Thông tin” xem những ai đã ra ngoài. Tôi đang nhạc nhiên tự hỏi vì sao chị nhìn vào bảng này, thì chị nói với tôi “tôi muốn biết về tình hình chị em trong nhà, vì tôi là một thành viên trong cộng đoàn.” Tôi không biết liệu rằng khi tôi ở tuổi 97, tôi có ý thức được tôi đang làm gì hay không? Liệu rằng tôi sẽ tự định hướng, xin nhờ giúp đỡ từ những người xung quanh, và quan tâm yêu thương những người quanh mình như chị ấy?

Chúng tôi muốn nới rộng phòng phục hồi chức năng, vì thế mà chúng tôi quyết đị phá 2 phòng liền nhau để làm thành một gian phòng lớn. Một phòng dùng để đón tiếp các giáo xứ ở Macau, và phòng khác dùng để treo áo lễ và khăn trải bàn thờ. Hai chị đang chịu trách nhiệm ở đây đã phải từ bỏ “công việc chuyên môn” của mình cho dù các chị đã làm ở đó hơn 20 năm rồi, vì tuổi tác các chị đã cao và sức lực thể lý đã yếu đi.

Đó thật là một tiến trình khó khăn và tôi đã đồng hành cùng các chị, để các chị có thể chấp nhận từ từ. Tôi đã xin các chị kể cho tôi nghe những công việc chuyên môn mà các chị từng đảm trách. Sau đó tôi nhẹ nhàng khích lệ các chị bằng cách nói rằng:”Bây giờ Thiên Chúa giao cho các chị một sứ mạng khác phải hoàn thành, đó là phải bỏ xuống những công việc chúng ta quen thuộc để nhận một công việc khác!” Các chị đã làm như thế, và bây giờ, các chị hạnh phúc đi đến phòng phục hồi chức năng và thưởng thức một cách sống theo hướng khác cùng với những thiết bị trợ giúp mới.

Sr. Rosa Lu (Yamato) đang sờ trán
Sr. Cecilia Tang Kuai Leng

Khi một người cao tuổi tiến đến giai đoạn cuối của đời mình thì chị ấy cần gì? Có sự khác biệt nào khi chị ấy là một nữ tu, là nhà truyền giáo, đã từng chung sống và làm việc với những chị em mình trong quá khứ và đôi khi cũng có sự tranh cãi…? Thật sự, bất kể bạn có năng lực bao nhiêu trong quá khứ, thành công to lớn trong các sứ vụ của mình thế nào, hoặc cho dù bạn từng nấu biết bao nhiêu bữa ăn thịnh soạn và được sự khen ngợi của biết bao người…. Nhưng bây giờ, những khả năng thể lý đó đã xuống dốc, đã không còn khả năng nhớ những sự vật một cách chính xác, và ngay cả không thể xoay sở để lo cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của chính mình….

Chúng ta có thể cảm nhận được những gì các chị đang cảm nhận không?

Vào những giai đoạn cuối đời, mỗi chị sẽ đối mặt với cuộc sống tu trì của mình một cách khác nhau:

Một vài chị rất hạnh phúc, có chị thì sợ hãi, chị thì luôn luôn phàn nàn, chị khác thì giữ thinh lặng, chị thì lần chuỗi suốt ngày, chị thì đi làm trễ, chị thì thích ngủ hơn làm những việc khác, và vài chị khác thì rất tò mò và thích thú với công việc mình đang làm gì.

Tôi là một nữ tu trẻ khi làm việc tại cộng đoàn St. Gabriel, và khi đó tôi đang chuẩn bị cho việc tuyên khấn trọn đời của mình. Và bây giờ, nhiều thể loại trong cuộc sống tu trì được đặt ra ngay trước mắt bạn và bạn có thể thấy trước được cuộc sống trong vòng đời của mình. Tôi nhớ chị giáo tập đã từng nói “Khi em đối xử và sống cuộc sống tu trì của mình ở bước khởi đầu như thế nào, thì sẽ thể hiện ở giai đoạn cuối của đời em như vậy.”

Giờ đây tôi đã hiểu, và thật sự là như vậy. Chị giáo tập và nhà tập có thể cho bạn những nền tảng tốt nhất và cần thiết nhất, nhưng cuộc sống sau này thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Bạn có thể xem đó như là một kỳ thi, hoặc xem như sống một cách chân thành, nhưng "Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” (Mt 10, 26-27)

Các chị cao niên không thiếu bất cứ gì, tất cả những điều chị cần là được hiểu và tôn trọng. Là những nhà truyền giáo ít nhất hơn 60 năm, các chị thích việc khích lệ, nói chuyện và chia sẻ với mọi người xung quanh. Tôi khám phá ra rằng, các chị rất thích nghe những điều mới mẻ, và thích được là một thành viên của cộng đoàn, mặc dầu có một vài chị nằm liệt trên giường và một vài chị mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở với các chị, tôi cũng khám phá ra rằng: tôi, một nhà vật lý trị liệu và là một nữ tu FMM, những gì tôi làm không chỉ là công việc phục hồi chức năng thể lý mà còn là việc lắng nghe, trò chuyện, cười đùa với các chị, và chạm đến các chị cách nồng ấm. Cuộc sống không bao giờ là điều dễ dàng nhưng nó luôn cần có ai đó đồng hành. Chúng ta luôn cần có người đồng hành với chúng ta...

Sania Ho, fmm

Chuyển ngữ: Xuân Hân - BM Santa Rosa.

Các bài mới
Các bài đã đăng