Tôi tên là Sr. Malgorzata Lubas, là fmm từ năm 1997. Tôi thuộc Tỉnh dòng Bỉ, Hà Lan, Quần đảo Faroe và Iceland. Sau khi cộng đoàn của chúng tôi ở Iceland ở Stykkishólmur đóng cửa, tôi được gửi đến Bỉ để gia nhập cộng đoàn ở Brussels. Sứ vụ đầu tiên của tôi trong 9 tháng là sống trong cộng đoàn dành cho các chị lớn tuổi ở Gooreind. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc tại BV St. Jean ở Brussels. Đáng lẽ tôi chỉ ở đó một năm rồi đi nơi khác. Hiện tại, tôi đã làm việc ở khoa này được hơn 12 năm.
Nhóm chăm sóc bao gồm những người khác nhau có năng lực trong các chuyên khoa y tế đa dạng: 4 bác sĩ, 30 y tá, một nhà vật lý trị liệu, một nhà tâm lý học, một trợ lý xã hội và tinh thần, một linh mục và những người tham gia vào việc chăm sóc mục vụ cho người bệnh. Các imam hỗ trợ bệnh nhân Hồi giáo và đối với các nhóm tôn giáo thiểu số còn được gọi là người đồng hành cùng bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời. Bản thân nhóm sẽ không cần thiết nếu không có những bệnh nhân là tâm điểm chú ý và chăm sóc của chúng tôi. Việc phục vụ của tôi được gọi là chăm sóc để… giảm nhẹ!
Bệnh nhân của tôi đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới và vì một số lý do, cuối cùng họ đã đến Bỉ, nơi họ phải đối mặt với một căn bệnh nan y. Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân phải vật lộn với đau đớn, không chấp nhận hoàn cảnh và sự bỏ rơi, nhưng cũng có những người đánh giá cao sự chăm sóc chu đáo khi cơn đau đã qua hoặc khi sự hiện diện của gia đình thân thiết cho phép họ có thời gian như ở nhà.
Khoa trị liệu này dạy cho tôi tầm quan trọng của sự gần gũi huynh đệ và việc gặp gỡ bệnh nhân trong sự mong manh của con người. Đặc biệt là khi bệnh tiến triển với tốc độ chóng mặt và người bệnh muốn chết hơn là chịu đựng sự đau đớn không thể chịu nổi. Bệnh nhân của tôi dễ dàng tự gọi mình là “tín hữu” và tôi gọi họ như vậy. Hầu hết trong số họ nói chung là những người tin Chúa vì họ đã lãnh nhận các bí tích rửa tội và thêm sức khi còn nhỏ. Sau đó, một khoảng trống dài dằng dặc trong cuộc sống của họ khi nói về tương quan của họ với Thiên Chúa, với Giáo hội. Chính trong sâu thẳm của bệnh tật và qua cuộc đối thoại đơn giản, một sự thức tỉnh về đức tin xảy ra và họ thừa nhận rằng họ là những người có đức tin. Tôi học được từ những người anh em Hồi giáo của mình cách họ chấp nhận đau khổ khi người thân bị bệnh... "họ dễ dàng nói rằng đó là ý của Chúa".
Tôi ở giữa các nhân viên và bệnh nhân với tư cách là một nữ tu Phan sinh Thừa sai của Đức Mẹ với đoàn sủng là loan báo đúng thời đúng buổi rằng Thiên Chúa là Tình yêu. Đôi khi, bạn cảm thấy không thoải mái vì sự khác biệt quá lớn. Tôi cố gắng không nói về Chúa trước... nhưng sự thật là tôi tin vào Ngài thể hiện qua thái độ, cử chỉ của tôi, sự quan tâm mà tôi dành cho mọi người. Những câu hỏi được đặt ra... hay chỉ là một nhận xét đơn giản: 'rằng chị này tốt với chúng tôi và chăm sóc chúng tôi rất tốt...'
Tôi thường nhớ câu nói của ai đó “Chúng ta có thể là quyển Tin Mừng duy nhất mà người khác sẽ đọc và trong đó họ sẽ gặp được Thiên Chúa hằng sống”. Vì vậy hãy là như thế!
Đời sống cầu nguyện của tôi cũng là một hành trình để thực hiện, vì thế tôi có thể an tâm phó thác cho Chúa tất cả những người Ngài đặt trên con đường của tôi mỗi ngày. Khi tôi rời khỏi căn phòng nơi tôi phục vụ, tôi biết rằng ngày hôm sau có lẽ tôi sẽ gặp ít người hơn… Hãy làm điều tốt khi chúng ta có thời gian và Chúa sẽ làm tất cả phần còn lại.
Malgorzata Lubas, f.m.m.