Mỗi khi có người gợi ý đi gom ve chai, trong đầu tôi lại hiện về nhiều suy nghĩ và câu nói tiêu cực: sao sơ lại bắt con của con đi gom đồ dơ bẩn? Đồ ve chai con gom để bán, sơ xin chẳng lẽ không cho. Mới đầu năm mà đã đi xin, giông cả năm… tất cả điều này khiến tôi chùn bước thực hiện điều tôi mơ ước. Tôi ước mơ cùng các em thiếu nhi làm những việc dù nhỏ nhất để thấy được giá trị của lao động. Cùng các em, chúng tôi có được một chút tiền để giúp người nghèo hoặc gây quỹ thiếu nhi giáo họ. Rồi cuối cùng, tôi muốn vượt lên chính mình, muốn khám phá điều Chúa đang chờ đợi nơi tôi.
Chiều Chúa Nhật ngày mồng 6 tết, tôi đã cùng các chị giáo lý viên và các em nhỏ đến các gia đình trong giáo họ để xin ve chai. Tới nhà đầu tiên, cảm giác e ngại còn chút ít trong tôi, nhưng cảm ơn Chúa, bác chủ nhà đã vui vẻ ủng hộ công việc nhỏ bé của chúng tôi. Được khích lệ, tôi và các em mạnh dạn hơn để đi đến những gia đình khác. Có những gia đình tiếp đón chúng tôi cách miễn cưỡng, nhưng cũng có rất nhiều gia đình quảng đại khích lệ và giúp đỡ chúng tôi. Cùng Chúa, tôi để ý đến tâm trạng bên trong của mình. Tôi hiểu được phần nào những vất vả của người nghèo khi cần đến sự giúp đỡ của người khác. Tôi hiểu hơn giá trị của đồng tiền mà người nghèo bỏ giỏ dâng cho Chúa trong mỗi thánh lễ. Từ sợ hãi, e dè, lòng tôi dần ấm lên khi nhìn thấy niềm vui và sự nhiệt tình của các em thiếu nhi.
Chiều về, khi cả tôi và từng mỗi em nhỏ đã thấm mệt vì rong ruổi khắp đường làng, trong lòng tôi thấy ấm áp và hạnh phúc nhiều. Nhìn khuôn mặt của các em vẫn tươi cười và hăng say giữa một đống lớn ve chai. Các em cười nói rộn ràng cùng nhau phân loại. Tôi hỏi các em, chúng con có sợ dơ hay có thấy xấu hổ khi đi xin ve chai không? Em nào cũng cười tươi, ánh mắt sáng lên trả lời: không sơ ạ, con thấy vui, đi nữa đi sơ. Một lần nữa tôi có thêm kinh nghiệm của một người hạnh phúc quá đến nỗi nước mắt tràn ra…
Một ngày cùng Chúa rảo quanh đường làng, vào thăm từng mỗi gia đình đã để lại trong tôi nhiều ý nghĩa. Khi tôi dám đi ra, để cho Chúa làm điều Ngài muốn, tôi thực sự cảm nhận niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng, Chúa đã đến trong cuộc đời tôi trong mỗi con người tôi gặp gỡ hôm nay, đặc biệt trong tâm hồn, nụ cười và ánh mắt vui tươi của các em nhỏ. “Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Maria Hồng Thắm fmm.