Sứ Vụ Truyền Giáo
NAM PHI – GIÂY PHÚT CHỜ MONG LÂU DÀI CỦA ĐỜI TÔI
Đăng lúc: 16:40 | 16/07/2018
Lượt xem: 100
“Một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sẽ hạnh phúc ở bất cứ nơi nào vì cả thế giới đều thuộc về Chúa”. Vâng, bất cứ nơi nào tôi đến, Chúa luôn ở với tôi và trong tôi, Ngài đã ở cùng tôi trên mọi nẻo đường từ khi tôi nhận tiếng “ECCE - LÀ NỮ TÌ CỦA CHÚA”...
NAM PHI – GIÂY PHÚT CHỜ MONG LÂU DÀI CỦA ĐỜI TÔI

NAM PHI – GIÂY PHÚT CHỜ MONG LÂU DÀI CỦA ĐỜI TÔI

Khi biết rằng mình được sai đến vùng đất tôi hằng ước mong, tôi thật “HẠNH PHÚC” – vì Nam Phi là nơi trước tôi đây đã nhận sứ vụ để hoàn tất bài nghiên cứu của trường học tại giáo phận Dublin. Cộng đoàn đã tổ chức một thánh lễ chia tay thật dễ thương với sự hiện diện của gia đình, một vài học trò và bạn hữu của tôi cũng hiện diện.

Lòng tràn ngập niềm vui, tôi đi thuyền đến Luân Đôn để gặp người đồng hành của mình, chị Leontine, người tôi từng gặp ở Coldash trước đây. Thật tuyệt vời biết bao, sau một chuyến bay tốt đẹp vào ngày 6/10/1974, chúng tôi đã đến Nam Phi để mừng lễ Đức Maria 7/10. Trong chuyến hành trình này, chúng tôi xuống Brazzaville và tôi đã bước những bước chân đầu trên lục địa mà tôi được mới được “SINH RA” lần nữa.

Đây quả là một kinh nghiệm của cầu nguyện! Ngài đã ở cùng tôi trên mọi nẻo đường từ khi tôi nhận tiếng “ECCE - LÀ NỮ TÌ CỦA CHÚA”. Tổng cộng, tôi đã ở 29 năm trong tỉnh dòng Anh và đã thường thầm thì với Chúa rằng tôi vẫn sẵn sàng đi truyền giáo nếu Chúa muốn. Lời Mẹ Sáng Lập dòng vẫn lưu lại trong tôi: “Một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ sẽ hạnh phúc ở bất cứ nơi nào vì cả thế giới đều thuộc về Chúa”. Vâng, bất cứ nơi nào tôi đến, Chúa luôn ở với tôi và trong tôi. Northdene là cộng đoàn đầu tiên của tôi. Tôi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu nơi đó. Tôi đến đó để được phỏng vấn tại tu viện Convent High và được đánh động nhiều. Tôi đã bắt đầu dạy về bộ môn nghiên cứu Thánh Kinh và Giáo dục đời sống thánh hiến vào tháng 1/1975.

Tôi sớm bắt đầu tìm cách để ở với một cộng đoàn người Ấn Độ ở Shallcross. Ở Convent High, tôi bắt đầu khóa học cơ bản về nghiên cứu Thánh Kinh. Các em gái rất hưởng ứng trong việc đón nhận Lời Chúa và chia sẻ trong giờ cầu nguyện. Năm 1978, tôi nhận được giấy định cư vĩnh viễn và 1/1979, tôi trở thành một nữ tu của giáo xứ Thánh Catherin – Queensburgh. Thật là niềm vui khi mang Lời Chúa đến cho những người trưởng thành. “ƯỚC MƠ” của tôi là thi hành điều Chúa mời gọi, là mang ánh sáng của Ngài và cũng nhận ánh sáng của Ngài từ anh chị em đồng loại. Trong giáo xứ này, cha xứ Rodney Moss là một “PHÚC LÀNH” cho tôi.

Vào tháng 1/1984, tôi tham gia khóa Emmaus ở Roma, một kinh nghiệm FMM sâu sắc khác. “LẠY CHÚA, LÀM SAO CON CÓ THỂ ĐÁP LẠI CHO CÂN XỨNG TRƯỚC NHỮNG ƠN LÀNH NHƯ VẬY?” Trên đường trở lại Nam Phi, tôi ở Florida trong vài tháng, tại cộng đoàn Bethany khi chị Ena Nolan bị té và phải nhập viện, để lại chị Ann Keogh một mình. Tuy nhiên chỉ trong tháng 1/1985, tôi đã trở thành thành viên thật sự của cộng đoàn mới này và được thuyên chuyển đến Soweto (thị trấn phía Tây Nam), cùng giúp Sr. Ena trong việc nhà xứ. Sr. Ena coi sóc một vùng gọi là Zola và tôi coi sóc vùng khác tên là Zondi. Tôi làm việc chung với một vị thừa sai tuyệt vời là cha Barney Mc. Aleer. Những anh chị em nơi đây gặp khó khăn và tôi cảm thấy mình được cùng chia sẻ thử thách và nỗi đau để giúp họ tìm được sức mạnh và bình an nơi người bạn thân nhất của họ là Chúa Giêsu. Khi Sr. Lindiwe trở thành một khấn tạm, em ấy cùng tôi đến Zondi và các trẻ vị thành niên có cơ hội chia sẻ rất nhiều với Lindiwe.

Trước khi nghỉ phép năm 1989, tôi ngẫm nghĩ một ý tưởng là xin chuyển tới một giáo xứ mới vì ở Zondi nay đã có 2 nữ tu trong khi giáo xứ khác lại không có. Ý tưởng này đã không được chấp nhận vào thời điểm đó. Tuy vậy, khi trở về, tôi xin đến thăm cha Jacques ở Umndeni. Cha Facques là một vị thừa sai ở Châu Phi và ngài cùng với người dân ở Umndeni chào đón tôi nồng nhiệt. Tôi lo sợ vì giới trẻ ở vùng này nổi tiếng vì “SỰ SỐNG ĐỘNG” của họ trong việc đòi “TỰ DO”. Thâm sâu trong lòng mình, tôi rất “HẠNH PHÚC” được đến Umndeni vì tôi sẽ đi đến đó cùng với Chúa.

Vâng, tôi đã thưa tiếng “Xin Dâng” với tất cả con tim. Ngài ở với tôi và tôi sẽ ở trong Ngài. Tôi bắt đầu với các nhóm khác nhau trong giáo xứ. Trong số đó có nhóm cầu nguyện, nơi chúng tôi chia sẻ Lời Chúa và thường đến thăm những người bệnh tại gia hay tại bệnh viện khi cần. Giới trẻ hay đến với tôi và họ mở lối cho tôi đi qua, họ loại bỏ những rào cản cho tôi bước tới. Vâng, đây là khoảng thời gian khó khăn với mọi người. Những người mẹ trước đây từng chống đối bọn trẻ, giờ đây đứng đằng sau chúng trong những cuộc đấu tranh.

Tôi vẫn làm việc ở giáo xứ khi Nelson Mandela được phóng thích. Quả là một kinh nghiệm đẹp! Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày này: đó là ngày Chúa nhật, năm 1994, sau thánh lễ, người dân nhảy múa và hát ca phía ngoài nhà thờ, vâng, “CHÚA ĐÃ TRỊ ĐẾN”!

Tiếp theo tôi chuyển tới Dobsonville, vẫn thuộc Soweto, một vùng khác, vào năm 1995. Vào một Chúa nhật tháng 4/1995, khi đến dự lễ, trước Thánh Thể, tôi mới biết giáo xứ đang chuẩn bị lễ mừng ngân khánh cho tôi. “THẬT QUÁ BẤT NGỜ”! Một tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp mọi người dành cho tôi. Cha xứ là cha John Cleary, một người đầy Thần Khí và sẵn sàng phục vụ dân Chúa. Ngài bắt đầu sứ vụ ở vùng ngoại biên gọi là “HÒN ĐẢO”, nơi không xa Dobsonville là mấy. Tôi ở đó để làm việc toàn thời gian cho dự án này. Chúng tôi bắt đầu chỉ với “MỘT TOA XE LỬA” được dùng làm nơi dâng thánh lễ Chúa Nhật và trong suốt tuần sẽ chuyển đổi thành mọi thứ chúng tôi cần vào từng thời điểm. Sau Thánh lễ, chúng tôi sử dụng lớp học ngoài trời cho việc dạy giáo lý. Sau vài năm phục vụ ở Soweto, Chúa lại mời tôi lên đường.

Chị Lucy Bowe đứng đầu tiên phía bên phải, với các chị trong cộng đoàn.

Sau tất cả những kịnh nghiệm ở những giáo xứ khác nhau chuẩn bị tôi cho những sứ vụ khác nhau mà sau này tôi sẽ dấn thân. Năm ngoái, tôi đã “CỬ HÀNH” sinh nhật lần thứ 90, Cộng đoàn thánh Clare ở Duban đã tổ chức ăn mừng lớn và nhiều bạn hữu đã đến. Tất nhiên, việc “CỬ HÀNH” được tiếp tục trong toàn tỉnh dòng. Tôi tiếp tục chia sẻ Lời Chúa khi người điều phối của nhóm RCIA trong giáo xứ mời. Chúa nhân lành vẫn tiếp tục chúc lành và ban cho tôi sức khỏe tốt.

“CÙNG ĐÍCH CỦA TÔI LÀ TÌNH YÊU...” (Mary of the Passion).

Lucy Bowe, FMM

Các bài mới
Các bài đã đăng