Sứ Vụ Truyền Giáo
Tỉnh Dòng CUBA - ÂM VANG TỪ CUBA
Đăng lúc: 10:37 | 13/07/2017
Lượt xem: 98
Là những nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Cuba, chúng tôi xin chia sẻ với chị em một vài sự kiện đã ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ và xinh đẹp của biển Caribê...
Tỉnh Dòng CUBA - ÂM VANG TỪ CUBA

Tỉnh Dòng CUBA

ÂM VANG TỪ CUBA

Là những nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Cuba, chúng tôi xin chia sẻ với chị em một vài sự kiện đã ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ và xinh đẹp của biển Caribê. Người Cuba, cũng như tất cả mọi dân tộc, tiếp tục xây dựng lịch sử của họ và trong đó Thiên Chúa tiếp tục đi với chúng tôi, như là những nhà truyền giáo đang đi bên cạnh Ngài. Và chúng tôi đã chia sẻ dòng lịch sử này trong năm 2016.

Một lần nữa chúng tôi đã được Đức giáo hoàng Phanxicô đến thăm, người có lòng tốt đã chọn Cuba để gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính thống giáo Kirill, để tìm kiếm hơn nữa cho sự hiệp nhất giữa hai bên. Cuộc gặp gỡ này rất quan trọng đối với Giáo hội Cuba, vì nó mời gọi chúng tôi hiệp nhất như một gia đình đi tìm kiếm Chúa Giêsu.

Một sự kiện quan trọng khác là Cuba đã cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ, bắt đầu mở cửa cho du lịch (một yếu tố kinh tế quan trọng trong thời điểm này). Tuy nhiên, cuộc di dân của người Cuba vẫn còn rất nhiều, do đó Giáo Hội của chúng tôi thường chia tay những thành viên tích cực vì tình trạng kinh tế phải di cư để tìm kiếm những gì tốt hơn. Sự di dân liên tục làm mọi người kiệt quệ. Chị em FMM chúng tôi cảm thấy đau lòng trước thực tế này. Người già và người nghèo không có khả năng để di cư; họ là "những người bị bỏ lại".

Nhưng sự kiện ảnh hưởng nhiều nhất đến người dân là vào ngày 25 tháng 11, sĩ quan chỉ huy Fidel Castro, người lãnh đạo quốc gia trong nhiều năm, đã qua đời. Những người dân này, thường vui vẻ và ồn ào, nay đã thay đổi, họ tạm ngưng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao và lễ hội. Từ đó bắt đầu một sự im lặng của tang lễ, mất niềm tin và sợ hãi... Người dân trên những con đường không nói gì. Nếu có thì chỉ nói rất nhỏ; chính phủ tuyên bố 9 ngày quốc tang!

Tất cả các kênh truyền hình đều nói đến một điều: những cảnh trong cuộc đời của vị chỉ huy, những chiến công, những kinh nghiệm, tình bạn của ông ta... nó thực sự có ảnh hưởng lớn đến những gì chúng ta đang sống, như thể cả thế giới đã bị ngừng lại... Nhiều người đã khóc và thương tiếc trước cái chết của vị chỉ huy. Họ thường đưa ra những bằng chứng về lợi ích của cuộc Cách Mạng: giáo dục miễn phí cho mọi người, dịch vụ y tế, khả năng sở hữu nhà riêng...

Trên hết, người dân nông thôn đánh giá cao những phúc lợi nhận được. Một số khóc và thương tiếc nói rằng trong cuộc sống của họ Fidel là người đầu tiên, sau đó là Thiên Chúa... "Ông ấy giống như một người cha đối với mọi người!" Và bây giờ, điều gì sẽ xảy ra? Những câu hỏi gì sẽ được hỏi? Và những chỉ thị đã được đưa ra:

"Mọi người được mời ký vào cuốn sách về tình liên đới và hứa trung thành với Cách mạng và với hình ảnh của Fidel", chúng tôi thấy rằng tất cả các trường từ tiểu học đến đại học, cũng như các công nhân của mọi dịch vụ đều được mời gọi (nhớ rằng tài sản tư nhân không tồn tại ở đây, mọi thứ là do nhà nước quản lý).

Một số người lớn tuổi đã rất xúc động và phải đến các trạm y tế. Những người khác đi qua và ký vào cuốn sách lưu niệm một vài câu thơ mà họ đã sáng tác. Quả thật mọi thứ đều xoay quanh cái chết này... Những đứa trẻ trong trường tiểu học đã vẽ trên khuôn mặt chúng: "Tôi là Fidel".

Ước muốn của vị chỉ huy là thân xác của ông được hỏa thiêu và tro cốt của ông sẽ đi qua lộ trình mà ông đã băng qua khi họ chiến thắng trong cuộc Cách mạng.

Vì thế, ngày qua ngày, tro cốt của ông đã đi qua từng thành phố và mỗi người trong số họ đã thực hiện một hành động dân sự, nhắc lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của vị chỉ huy. Điều đáng nói là trong tất cả các nơi mà ông đi qua, Giáo hội đã cử hành Thánh lễ cầu hồn cho ông.

Sau 9 ngày, tro cốt được đưa vào nghĩa trang Santa Ephigenia ở Santiago, Cuba và đặt giữa hai nhân vật vĩ đại trong lịch sử của đất nước. Hậu quả của cái chết này sẽ là gì? Chúng tôi không biết.

Giáo hội, chúng tôi là các nữ tu, tiếp tục chia sẻ với người dân những ước muốn và hy vọng, niềm vui và nỗi buồn của họ. Chúng tôi đi bên cạnh họ, đi cùng với họ, tin tưởng và hy vọng... rằng Thiên Chúa, Chúa của Lịch sử sẽ làm cho "những con người nhỏ bé, nghèo khổ" này vươn lên MỘT ĐIỀU MỚI MẺ.

Đức tin nâng đỡ chúng tôi, và chúng tôi biết rằng mình sẽ không thất vọng!

FMM Community, in Abreus.

Các bài mới
Các bài đã đăng
MY FIRST NOEL… (04/01/2016)