Sứ Vụ Truyền Giáo
Tỉnh dòng CHILÊ - Đi giữa đám tro tàn sau cơn hỏa hoạn
Đăng lúc: 10:27 | 13/07/2017
Lượt xem: 93
Đối mặt với thực trạng mà ChiLê đang trải qua do thảm họa cháy rừng, CONFERRE đã mời gọi các nữ tu của các Hội Dòng thánh hiến làm tình nguyện viên cho một sứ vụ khẩn thiết. Vì vậy, là FMM, chúng tôi cũng đã đáp trả trong tình liên đới...
Tỉnh dòng CHILÊ  - Đi giữa đám tro tàn sau cơn hỏa hoạn

Tỉnh dòng CHILÊ

Đi giữa đám tro tàn sau cơn hỏa hoạn

Một cặp vợ chồng trẻ với hai người con nhỏ đã kêu gọi nghĩa cử thể hiện tình liên đới qua Facebook. Một nhóm tu sĩ từ một số hội dòng đã đáp lại để chia sẻ tình liên đới với cư dân vùng Maule bị tàn phá do hỏa hoạn.

Đối mặt với thực trạng mà ChiLê đang trải qua do thảm họa cháy rừng, CONFERRE đã mời gọi các nữ tu của các Hội Dòng thánh hiến làm tình nguyện viên cho một sứ vụ khẩn thiết. Vì vậy, là FMM, chúng tôi cũng đã đáp trả trong tình liên đới.

Mục tiêu là để đồng hành và trợ giúp các anh chị em bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn. Trong 8 ngày chúng tôi đã tổ chức thành các nhóm để lên đường. Khi một nhóm hoàn thành sứ vụ, một nhóm khác đã sẵn sàng để lên đường.

Vào ngày 6 tháng 2, nhóm gồm 18 chị em chúng tôi thuộc các dòng khác nhau, rời Santiago, đến vùng Maule - Constitution - Santa Olga, Los Aromos, Empedrado.

Chúng tôi đã được đưa đến thị trấn Hualañé. Khi đến nơi, chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự đón tiếp của Alejandro và Alejandra, chủ nhân ngôi nhà chúng tôi trú ngụ, và cùng với hai anh chị này, chúng tôi đã đi đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn.

Alejandro và Alejandra là một cặp vợ chồng trẻ với hai đứa con nhỏ. Khi đối mặt với thảm họa này, họ thấy cần có sự liên đới mạnh mẽ với những người đang phải chịu đói kihát.

Khi cảm thấy tuyệt vọng lẫn khiếp sợ trong nỗ lực dập lửa và chứng kiến những hậu quả do nó để lại, họ đã không chỉ khoanh tay đứng nhìn mà nói: "Thật đáng buồn", nhưng họ đã trao đổi với người dân và bắt tay vào việc.

Họ đã trèo lên đồi, dùng xẻng để dập tắt đám cháy, mang nước, trái cây lên... Thấy ở đó có quá nhiều nhu cầu, họ chia sẻ thông tin qua Facebook, kêu gọi những nghĩa cử thể hiện tình liên đới với người dân chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Quả thật! Mọi người đã đáp trả. Họ quả là có tấm lòng quảng đại khi đáp trả lời mời gọi! Một số lượng lớn hàng cứu trợ đã đến: quần áo, đồ dùng cho việc vệ sinh, cấp dưỡng, nước và nhiều thứ khác. Nhiệm vụ của chúng tôi là sắp xếp và lựa chọn, để cho vào các gói tùy theo số thành viên và nhu cầu của mỗi gia đình. Họ đã mất mọi thứ, cả nhà cửa. Vào các buổi chiều, chúng tôi leo lên đồi để đồng hành với họ, để lắng nghe họ một chốc lát. Họ chờ đợi chúng tôi trong niềm vui - cả người lớn, người tàn tật, trẻ em; thậm chí, những con chó cũng ngoe nguẩy đuôi để chào đón. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi.

Tấm lòng của người dân ở đây thật đáng trân trọng và đầy lòng biết ơn nên không hề có giận dữ và cay đắng. Điều đáng chú ý là sự thanh thản trên khuôn mặt của họ; họ không tham lam, nhưng quan tâm đến người khác, mặc dù mọi người đều có nhu cầu. Trận hỏa hoạn đã phá hủy toàn bộ hệ thực vật; rừng thông, rừng cây khuynh diệp, v.v. hết hecta này đến hecta khác, kể cả nhà ở. Ở một số nơi việc trì hoãn dập lửa đã khơi thêm đám cháy. Sau hai tuần, thứ còn lại chỉ là tro tàn trên khắp một vùng lãnh thổ rộng lớn. Chúng tôi đã cảm thấy bất lực ghê gớm, không thể làm bất cứ điều gì để đối mặt với sự tàn phá này. Chúng tôi tự hỏi người dân ở đây sẽ sống như thế nào trong vòng ít là ba năm nữa?

Người dân ở những vùng này sinh sống bằng nông nghiệp, từ những sản phẩm họ trồng trong rừng như dâu đen, nấm, boldo (thảo dược của Chilê được dùng như một loại trà giúp dễ tiêu hóa) và tất nhiên là gỗ và gia súc. Họ sống cực kỳ biệt lập, vì các nhà cách nhau rất xa. Do trận hỏa hoạn, họ gặp vấn đề về nước, mặc dù các gia đình san sẻ cho nhau, giếng nước của họ đã cạn kiệt. Các sườn núi nơi động vật uống nước đã bị thu hẹp và việc tưới nước cho các cánh đồng gieo trồng của họ đã bị hạn chế, và họ không còn đồng cỏ cho súc vật vì nó đã cháy trụi.

Có những tổ chức đã và đang phân phát những bó cỏ khô có muối, nhưng không đủ. Vì thế, họ rất lo lắng. Một khó khăn khác là việc vận chuyển, họ không có cách nào để trèo lên các vùng này hoặc đến khu đô thị của Hualañé. Cuộc sống của họ rất đơn sơ, nghèo nàn cùng với những hy sinh to lớn.

Chúng tôi cảm thấy xúc động bởi sự hiền lành và bình tĩnh thanh thản của người dân khi phải đối mặt với thảm hoạ; bởi sự tiếp đón, cởi mở và dấn thân của Alejandro và Alejandra. Người dân trong những vùng này cho chúng tôi biết: "Chúng tôi mong muốn các vị trở lại thăm chúng tôi, đến nhà chúng tôi, bởi vì chẳng ai đến với chúng tôi cả".

Mary Paily, Pía Cho, Rosa Motta Condori, fmm.

Các bài mới
Các bài đã đăng
MY FIRST NOEL… (04/01/2016)