Sứ Vụ Truyền Giáo
MAURITIUS - TRỌN CUỘC HÀNH TRÌNH…
Đăng lúc: 11:31 | 15/04/2017
Lượt xem: 218
“Tiến ra chỗ nước sâu” là một mối nguy hiểm. Thật không dễ để ra khơi nếu không biết được độ sâu của nước. Tuy nhiên, tôi đã phải bước đi một bước đầu tiên. Bước tiến này khiến tôi cảm thấy sợ, thấy không an toàn, bị loại trừ… Tôi bắt đầu sống từ bỏ bên trong và Thiên Chúa đã cho tôi khám phá những chân trời mới trong sứ vụ của mình.
MAURITIUS - TRỌN CUỘC HÀNH TRÌNH…

MAURITIUS - TRỌN CUỘC HÀNH TRÌNH…

 

                                     “Trọn cuộc hành trình tôi tìm kiếm Người,

                                      Cả cuộc đời tôi ca hát dâng Người,

                                      Mỗi một buổi sáng và thật ngỡ ngàng

                                      Tôi biết rằng mình được yêu thương…”

Đó là bài hát mà các chị em cộng đoàn Chemin Grenier, Mauritius đón chào tôi ngày 23/2/2005. Và từ đó cả một cuộc hành trình đã bắt đầu, một con đường của khám phá, của gặp gỡ, của tình huynh đệ, của đối thoại, của sự tăng trưởng và của niềm vui…

Đã có một khoảnh khắc khi khởi hành trên lộ trình này. Thời điểm đó được đánh dấu bởi đoạn Tin Mừng về mẻ cá phi thường, ơn gọi của Simon, Giacobê và Gioan. Đoạn Tin Mừng làm tôi choáng ngợp, thách đố tôi, nhưng đồng thời cũng khiến tôi “tiến về phía nước sâu và thả lưới”. Vì vậy bài chia sẻ của tôi sẽ dựa trên đoạn Tin Mừng này.

Tiến ra chỗ nước sâu

“Tiến ra chỗ nước sâu” là một mối nguy hiểm. Thật không dễ để ra khơi nếu không biết được độ sâu của nước. Tuy nhiên, tôi đã phải bước đi một bước đầu tiên. Bước tiến này khiến tôi cảm thấy sợ, thấy không an toàn, bị loại trừ… Tôi bắt đầu sống từ bỏ bên trong, đó là biết sống bỏ mình với những thói quen của tôi, tư duy của riêng tôi, giải phóng tôi khỏi những so sánh, thoái lui, những điều đã giam hãm bản thân tôi.

Kinh nghiệm này cũng dẫn tôi trở lại với những yếu đuối và giới hạn của mình. Đó là một bước vượt dài, một tiến trình biến đổi nội tâm, một kinh nghiệm sống Mầu nhiệm Vượt qua, chết và phục sinh. Tôi càng tiến ra trong dòng nước sâu này, tôi càng bớt sợ hãi. Từng chút một, sự tự tin được lớn dần lên cùng với những nối kết của tình bạn được kết dệt. Sau 12 năm, khi tôi đọc lại bước nhảy xa vào nơi nước sâu của mình, tôi cảm nhận tràn ngập niềm vui vì mỗi bước đi đều có Chúa nắm lấy tay tôi. Người dạy dỗ và biến đổi tôi với sự kiên nhẫn và lòng thương xót vô biên của Người. Bất cứ nơi đâu tôi đi, Người đã chờ đợi tôi và đến đó với tôi. Người giúp tôi khám phá ra những chân trời mới và những cuộc gặp gỡ mới, đó là những nơi cưu mangcuộc sống. Người cho tôi được sinh ra một lần nữa.

Thả lưới…

Chúa Giê-su nói với Simon: “Hãy tiến về phía trước” nhưng Người mời 2 người khác cùng thả lưới với Simon. Điều này gợi cho tôi nghĩ đến những cộng đoàn huynh đệ nơi tôi đã sống. Để đi tới chỗ nước sâu, tôi không thể làm điều này một mình. Mỗi người phải đi vào nơi sâu thẳm của mình để chúng ta có thể thả lưới của chúng ta cùng với những người khác. Chính trong cộng đoàn, tôi học từ từ để trở thành một người chị em của các chị em khác, và hướng về người khác. Chính nơi đó tôi nhận lãnh sức mạnh cho sứ vụ của mình cũng như cho những khoảnh khắc cô tịch. Và chiều kích con người này không thể phát triển nếu không nỗ lực. Nó được xây dựng rất vất vả. Điều đem lại cho tôi niềm vui là trong mọi lúc, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng vượt trên những khác biệt và khó khăn của chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước trên con đường của tình huynh đệ ngay cả khi nó được thực hiện cách vụng về trong những lúc nào đó.

Tôi hết lòng biết ơn các chị em đã cùng đồng hành với tôi trong các cộng đoàn huynh đệ nơi tôi đã sống. Cám ơn các chị đã đón nhận tôi với những điểm mạnh và giới hạn nơi tôi.

Tôi đặc biệt cám ơn chị Aline Delmas, Marie Claire Steck và Bernadette Geofroy những người đã đón tiếp tôi tại Chemin Grenier, chiếc nôi của đời sống sứ vụ tôi. Các chị đã hỗ trợ tôi trong những bước đầu tiên. Cùng với các chị tôi đã thả mẻ lưới đầu tiên trong lãnh vực hoạt động mục vụ và giáo dục.

Theo lời Người, con sẽ thả lưới…

Tiến ra chỗ nước sâu, Thiên Chúa đã cho tôi khám phá những chân trời mới trong sứ vụ. Đầu tiên là trong lãnh vực giáo dục, một vài điều tôi không hề muốn làm tại đất nước của tôi là Ấn Độ. Tôi có xu hướng nhắm tới công việc xã hội phục vụ những người nghèo nhất. Con đường của Chúa luôn khác lạ.  Tôi đã quăng mình vào đó và ở lại đó trong vòng 10 năm.

Theo mức độ mà tôi đã làm, những chân trời khác đã mở ra: công việc mục vụ với nhiều nhóm ở lứa tuổi khác nhau: trẻ em, giới trẻ, người trưởng thành, cha mẹ, việc đồng hành cùng các thiếu nữ trong việc biện biệt ơn gọi; phục vụ trong vai trò người quản lý tại Mauritius, vv… Những việc phục vụ này giúp tôi có những gặp gỡ và những mối tương quan tốt lành. “Bất cứ ai rời bỏ anh em, chị em, cha mẹ… sẽ nhận được gấp trăm” đang trở thành hiện thực nơi tôi.

Sứ vụ dạy cho tôi cách làm việc trong một nhóm với những người khác nhau: có lúc giữ vai trò người mục tử, lúc khác là thì chỉ đơn giàn là men trong bột. Để gieo vãi mà không nhìn thấy kết quả. Cũng có những thời gian của mệt mỏi, chán nản hối thúc tôi nói rằng: “ Lạy Thầy, chúng con vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì”, cám dỗ muốn bỏ cuộc. Nhưng Thiên Chúa trong tình xót thương vô ngần không bao giờ ngưng lặp lại lời mời gọi của Người “hãy tiến ra xa và thả lưới”.

Những năm tháng trôi qua và tôi kinh nghiệm về sự hiệp thông với cảm thức thuộc về đoàn dân mà Thiên Chúa gửi tôi đến với họ. Tôi cảm thấy như ở nhà của mình. Đồng thời, càng tiến tới tôi càng có kinh nghiệm của một người lữ hành. Việc đóng cửa cộng đoàn Thánh Anna nơi tôi đã sống giúp tôi hiểu sâu hơn sự thật này: “tôi là người lữ hành theo bước Chúa Kitô,” Người, một kẻ tha hương “đã đi băng qua mọi nơi để làm điều tốt lành”. Kể từ đó câu kinh thánh này gợi hứng cho tôi trong hành trình thiêng liêng của mình.

Tri ân…

Rất cám ơn mỗi người chị em của tôi tại Mauritius, Seychelles và Reunion, cả những người chị em trong tỉnh dòng ở bất cứ đâu vì lý do này hay lý do khác. Tôi ra đi với con tim hết lòng tạ ơn Chúa, biết ơn từng mỗi chị em và những ai Chúa gửi đến trong hành trình của tôi. Tôi ngập tràn vui sướng, niềm vui của sự trao ban và nhận lãnh thay cho nỗi đau phải rời xa tỉnh dòng mà tôi rất yêu mến. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của những không gian lớn lao và những chân trời rộng mở. Người đang hướng dẫn tôi tiến đến những chân trời mới. Con đường vẫn tiếp tục. Tôi ước ao tìm kiếm Người luôn luôn để cuộc đời tôi có thể ca hát và ngỡ ngàng mỗi buổi sáng trong tình yêu của Người.

Lydia Thangiah, fmm.

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
MY FIRST NOEL… (04/01/2016)