Linh Đạo FMM
Những bản văn của Marie de la Passion liên quan đến Phúc Âm
Đăng lúc: 12:46 | 21/11/2013
Lượt xem: 1.002
Hãy can đảm mang lấy thánh giá của con và bước theo Chúa Giêsu. Đó là lời mời gọi của Phúc âm. Vì lỗi lầm của con, chớ gì không một chiếc gai nào còn bén nhọn, nhưng khi đã được mài mòn đi nhờ con biết chiến đấu chống lại bản tính tự nhiên, thì chúng trở thành những bông hoa toả ngát mùi hương mà con gái yêu dấu của mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu...
Những bản văn của Marie de la Passion liên quan đến Phúc Âm

Những bản văn của Marie de la Passion
liên quan đến Phúc Âm

Dịp tĩnh tâm tháng 12 năm 1893 :

Tinh thần Phúc Âm luôn chiếu rạng trong tinh thần của Hội Dòng. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chị em thấu hiểu Phúc Âm, đoạn nắm giữ cách nguyên vẹn, đầy đủ và làm cho Phúc âm được đón nhận cách trong sáng với lòng nhiệt thành thủa ban đầu, như Đức Maria và các tông đồ đã tuân giữ Tin Mừng cứu độ cách tinh tuyền và truyền đạt cho các tín hữu.

Các thư từ

Nhật ký, ngày 2/9/1895

Dịp này, tôi khuyến khích chị em hãy học hỏi Phúc Am, mà trong mỗi giòng chúng ta học được từ chính Chúa chúng ta những Lời Khuyên Phúc Âm .

Hỡi chị em của tôi, mỗi chị em hãy sử dụng cuốn sách này, là cuốn sách chứa đựng tất cả mọi sự. Chị em sẽ tìm thấy ánh sáng giúp giải quyết mọi khó khăn, liều thuốc chữa lành mọi ưu phiền, phương thế thực hành mọi nhân đức, sự hiểu biết thực hiện mọi công việc tốt lành. Khi hiểu rõ các Lời Khuyên Phúc Am, chị em sẽ thực hành cách chắc chắn và dễ dàng hơn và biết truyền đạt cho chị em mình mật ong mà chị em đã thu hoạch , thứ mật mà loài ong Phúc âm hút được từ nhụy hoa Phúc âm.

Viết cho mẹ Marie de Saint-Esprit ngày 27/7/1883 (khi gặp phải những thử thách về mặt luân lý trong việc thành lập Hội dòng và trong những bước đầu của Hội dòng)

Thử thách thật khủng khiếp cho mọi chị em chúng ta, nhưng chị em hãy tin tôi, thử thánh người ta gây ra cho Hội Dòng rồi cũng sẽ qua đi và khi đến lúc, chúng ta sẽ chiếm hữu được một kho tàng là Chân Lý Phúc Âm của Đức Giêsu nhân lành, Chúa chúng ta.

Viết cho thỉnh sinh Emilie Chamagne, sau này là soeur Marie de st Gertrude, ngày 24/5/1883

Một từ trong thư của con đã đánh động mẹ: “đó chính là con muốn sống một đời sống Phúc âm đích thực và con hy vọng đã tìm thấy “. Con có lý, vì trong Phúc Âm chúng ta có thể tìm thấy tất cả mọi sự; đó là sự thánh thiện và hạnh phúc thật. Con đã hiểu được điều đó, thì quả là một ân sủng lớn lao mà Chúa chúng ta đã ban cho con. Emilie yêu dấu, con hãy vun trồng ân sủng Chúa ban, con không còn thuộc về thế gian, con hãy tiến tới hơn nữa, con hãy bỏ đi mọi cách thức suy nghĩ và hành động của thế gian.

Viết cho thỉnh sinh Jeanne de Geslin, sau này là mẹ Marie de la Rédemption, ngày 30/7/1884 ( nhân việc học hỏi Phúc âm hằng ngày)

Con đã bắt đầu học hỏi Phúc âm lúc nào, đó cũng chính là ngày con biết con đang ở đâu? và con có thể đoán biết được cái thời điểm này, vì con đã nhận ra thời điểm đó chính là thời điểm của tình yêu thần linh. Jeanne của mẹ, con được dựng nên cho tình yêu này, mọi cái khác thật quá nhỏ bé có thể thoả mãn cơn khát điều thiện mỹ của con”.

Viết cũng cho thỉnh sinh Jeanne de Geslin, ngày 5/8/1884

Hãy ngợi khen tình yêu Chúa Giêsu là Đấng, nhờ Chúa Thánh Thần trợ lực, đã huấn luyện tâm hồn con về mặt thiêng liêng, mà một thọ tạo không thể nào làm tốt hơn được.

Viết cho chị Marie de st Gertrude, Bề trên nhà Coimbatour, ngày 1/10/1887 (đề nghị đón nhận một người chị em có lòng nhiệt thành truyền giáo nhưng có tính độc lập)

Mẹ luôn khâm phục lòng rộng rãi của Dòng Chí Ái biết khoan nhượng đối với những anh em, nhìn dưới góc cạnh nào đó, là những anh em có cá tính. Có một đức ái lớn lao trong cách làm này và đồng thời cũng có cái nhìn thông thoáng và mang tính Phúc Am. Chớ gì Thiên Chúa tốt lành trợ giúp và soi sáng cho Gertrude nhỏ bé của mẹ.

Viết cho chị Marie des Archanges, Bề trên nhà Clevedon, ngày 2/1/1891

Mẹ hài lòng về những tin tốt lành tại Clevedon mà con gửi cho mẹ. Mẹ cũng cảm thấy phấn chấn khi biết con giúp đỡ thánh Phanxicô. Lòng mẹ vui mừng với một tinh thần đức tin mạnh mẽ, và mẹ muốn rằng chúng ta giúp đỡ các cha của chúng ta như các phụ nữ trong Phúc âm đã giúp đỡ Chúa Giêsu.

Viết cho chị Marie de Britto de l’Enfant Jésus, một trong những người đồng hành tiên khởi, ngày 10/1/1891 (về sự chúc lành của Chúa Giêsu Hài Đồng, được lãnh nhận tại Aracoeli ngày 6/1.

Mẹ vừa đến nhận lãnh phép lành của Chúa Giêsu Hài Đồng cho tất cả mọi thành viên trong Hội Dòng. Mẹ luôn có một kỷ niệm đặc biệt đối với các chị làm bề trên, Thiên Chúa nhân lành biết rõ mẹ yêu thương họ dường nào và cũng như mẹ ước muốn cho các bề trên có được các nhân đức Phúc Âm là nhựa sống nuôi dưỡng đời sống phan sinh, để khi có được các nhân đức Phúc âm tuyệt đẹp, thì mọi chị em trong cộng đoàn của họ đều bị quyến rũ noi gương bắt chước.

Viết cho chị Marie de Ste Anne, Bề trên nhà Fribourg, ngày 5/1/1892 (Bản văn này cũng tìm thấy trong các thư gửi cho mẹ Marie de Ste Cécile)

Mẹ cảm thấy bị thúc bách phải cầu nguyện nhiều và suy tư nhiều về cách thức để làm sao cho Hội dòng có thể sống thánh thiện như Thiên Chúa muốn, để đạt đến tất cả những gì Thiên Chúa nhân lành đã muốn về Hội dòng khi khơi dậy nên trong Hội dòng, mẹ tin rằng trong một thời đại mà Hội thánh đang cần đến rất nhiều lời cầu nguyện và việc đền tội để làm cho Vương quyền Thiên Chúa hiển trị trên trần gian, thì phải có một sự đổi mới về tinh thần kitô giáo và Phúc Âm, và trong một thời đại mà, vì tính chất của những nỗi thống khổ hiện nay, hình như cũng phải cảm thấy rằng Hội dòng thánh Phanxicô và tinh thần của đấng sáng lập là đều cần thiết.

Viết cho chị Marie de St Jean Chrysostome, tập sinh, ngày 6/1/1892

Khi mẹ cúi xuống chiếc nôi của Hài Đồng Thần Linh Giêsu, hình như mẹ nghe tiếng Chúa kêu la và than khóc. Ngài đói, Ngài khát, và con mẹ thì sao ? Các linh hồn, nhất là các thánh nam nữ đã nâng dậy những ai chìm đắm trong sự dửng dưng. Mẹ biết rằng Ngài đã hi vọng tìm thấy điều này trong Hội Dòng Thừa Sai của Mẹ Ngài, nghĩa là những ai, theo gương Đấng Vô Nhiễm, trao ban Chúa Giêsu cho địa cầu và các tâm hồn. Oi con mẹ, con có ở trong số họ không ? Để xứng đáng với một ân sủng như thế, phải có tinh thần của những người con tiên khởi của thánh Phanxicô là những người cách nào đó đã mang nhựa sống Phúc Âm đến cho trái đất. Nhưng để làm được điều đó, họ phải khinh chê bản thân và sống từ bỏ hoàn toàn. Con hãy noi gương bắt chước họ, con hãy bước đi theo họ trong năm 1892.

Viết cho chị Marie de St Cécile, Bề trên nhà Marseille, ngày 18/10/1893

Con có lý khi yêu mến Phúc Âm của người phụ nữ Samaritanô. Từ lâu đoạn Phúc âm này đã nuôi dưỡng tâm hồn mẹ.

Viết cho chị Marie Colombe de Jésus, chị tỉnh uỷ, ngày 16/2/1894

Khi thánh Phêrô bị cầm tù, các tín hữu trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, sống trong đau khổ và cầu nguyện cho ngài được giải thoát, nhưng con số các kitô hữu cầu nguyện, khóc than và chịu đau khổ cho Giáo Hội, thật ít ỏi ! người ta quen thói sống vì vật chất, và phần đông họ vui cười và đùa dỡn, hay chạy theo tiền tài và danh vọng. Người ta lãng quên các lợi ích của Giáo Hội, Mẹ thánh chúng ta và đời sống tương lai. Hỡi các con, hãy tránh xa những điều đó. Hãy sống gắn bó và đem ra thực hành các lề luật Phúc Âm ngày một hơn.

 Viết cho chị Marie Elisabetta, tập sinh người Ý, ngày 2/9/1895 (“Vương quyền Thiên Chúa” đề tài giảng tĩnh tâm cho cộng đoàn Roma)

Đây là ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm. Mẹ cảm tạ Thiên Chúa nhân lành đã ban cho mẹ sức mạnh cho đến ngày cuối hầu giúp chúng con hiểu được sự cần thiết của Vương quyền Người. Vương quyền Thiên Chúa là điều cần thiết duy nhất. Phần nhiều thời gian người ta đã lãng quên điều đó, và các nữ tu không nghĩ rằng họ vào tu viện là để thực hành các Lời Khuyên Phúc Âm và sống một đời sống trọn lành hơn . Có thể họ chỉ nghĩ đến việc làm sao tránh đi được những lỗi phạm nặng, mà không nghĩ đến việc mà Chúa Giêsu chờ đợi là dâng trả lại ân sủng Ngài đã ban cho họ!

Viết cho chị Marie Aimée de Jésus, Phụ tá nhà Anvers, ngày 5/2/1896

Đã từ lâu, mẹ muốn viết cho con một lá thư, và sợ rằng không trả lời thật chính xác vấn đề của con. Nhưng người ta sẽ không bao giờ sai lầm khi nói với một tâm hồn mà mình yêu mến, rằng hãy lớn lên trong đức ái, hãy tuân hành thánh ý Thiên Chúa, và hãy thực hành viêc hy sinh. Theo tính tự nhiên, chúng ta không thể ham thích việc hy sinh bản thân mình, nhưng cái nhìn hướng lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh có thể dạy chúng ta sống yêu thương và hi sinh như Ngài. Hỡi con, con hãy kiên trì học hỏi Thánh Kinh và học biết trong đó sự am tường về sự thánh thiện. Như thế, mẹ sẽ có được những vị thánh trong Hội Dòng.

Viết cho chị Marie Dieudonné, Bề trên nhà Marseille, ngày 28/7/1896

Trong chương này, cũng có biết bao điều hay ho là những cuộc chiến đấu của các con cái đích thực của thánh Phanxicô để nắm giữ kho tàng đức nghèo khó. Như vậy, Cha Chí Ái của chúng ta đã xây dựng Hội Dòng của ngài trên nền tảng sự trần trụi Phúc âm. Chúa chúng ta, chính là sự Khôn Ngoan, đã không làm điều gì khác ngoài việc sống trần trụi như thế từ hang bò lừa cho tới đồi Calvê, và ngay trong Bí tích Thánh Thể !

Chúng ta hãy thấm nhuần các bài học của Chúa Giêsu và cũng là những bài học mà Cha Chí Ai của chúng ta đã thấm nhuầm cách tường tận. Quả thật, vì thời đại chúng ta là một thời đại của tiền bạc và lạc thú vui, nên tinh thần thánh Phanxicô là cần thiết cho thời đại này hơn bao giờ hết.

Các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ có một sứ vụ thật đẹp đẽ nếu họ hiểu biết sứ vụ của mình, nếu họ luôn hướng mắt nhìn lên Mẹ Vô Nhiễm của mình, Đấng đã trao ban cho trần gian nghệ thuật bắt chước Chúa Giêsu mà không một ai có thể sánh bằng.

Viết cho chị Marie Colombe de Jésus, chị tỉnh uỷ và người đồng hành, ngày 7/3/1897

Mẹ muốn rằng mỗi buổi sáng, từng chị em hãy nhớ rằng : “Tôi là người ăn mày của Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra trong cảnh nghèo khó, trong cảnh bơ vơ tại Bê-lem. Những nhục nhã, những lao nhọc trong ngày là những điều Tình yêu thần linh đã chuẩn bị cho tôi từ muôn thủơ. Những lời nguyền rủa, phỉ báng, thoá mạ đều là một cuộc tử đạo nho nhỏ, nếu tôi vui vẻ đón nhận thì nó sẽ mang lại cho tôi cành thiên tuế vĩnh cửu, và chính để làm cho tôi xinh đẹp hơn, sung sướng hơn khi vào Thiên Đàng, mà Vị Hôn Phu đã đổ máu, Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh của tôi, đã muốn các bề trên chọn lựa tôi, và muốn chính tôi, nếu tôi ưng thuận, được dự phần đặc biệt hơn trong hạnh phúc Phúc Âm và phan sinh đích thực.”

Viết cho bà Anna Holzgang, quả phụ (sau này vào Hội Dòng là soeur Marie Auguste), ngày 21/4/1897

Mẹ đã đọc lá thư của con với niềm an ủi sâu xa, con đã mang đến cho mẹ những lời cầu chúc về ngày lễ, bởi vì mẹ thấy lá thư mang đậm nét tình yêu thực hành của Chúa chúng ta, tinh thần Phúc Am, là những điều thật hiếm hoi trong thời đại chúng ta.

  Để dâng hiến làm vị hôn thê của Chúa chúng ta, con phải biết chịu đựng điều gì đó nơi người khác, và biết đón nhận trong bình an và yêu thương. Hãy cảm tạ Thiên Chúa nhân lành là Đấng đã ban cho con ánh sáng và chân lý để biết rằng không ái có thể làm tôi hai chủ : Thiên Chúa và thế gian. Trong thời đại chúng ta, con người rất được tôn trọng và, nên thường, có thể không nhận thấy, người ta đã bỏ Chúa chúng ta và những luật lệ Phúc Am nhằm tìm kiếm ân huệ hấp dẫn của thế gian.

Viết cho chị Marie CP Canisius, Bề trên trẻ tại Cassine, tháng hai năm 1898

Con thân mến, con hãy hoàn thành trọng trách mà đức vâng lời đã ủy thác cho con, nhằm chiếm lấy phần thưởng, với tinh thần từ bỏ, tinh thần siêu nhiên, và tinh thần bỏ ý riêng. Con hãy ôm một bó gai trong vòng tay mà con, như cha thánh Phanxicô chúng ta đã làm nơi bụi gai ở Assidi, có thể biến chúng thành những bông hồng để làm vui lòng Chúa Giêsu.

Hãy can đảm mang lấy thánh giá của con và bước theo Chúa Giêsu. Đó là lời mời gọi của Phúc âm. Vì lỗi lầm của con, chớ gì không một chiếc gai nào còn bén nhọn, nhưng khi đã được mài mòn đi nhờ con biết chiến đấu chống lại bản tính tự nhiên, thì chúng trở thành những bông hoa toả ngát mùi hương mà con gái yêu dấu của mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu, khi giờ Ngài đến, con sẽ nghe tiếng : “Kìa Đức Lang Quân đến, hãy chỗi dậy và ra đón Ngài”.

Viết cho chị Marie Honoré de l’ Annonciation, fmm người Canada, ngày 6/9/1899

Mẹ nghĩ rằng hôm nay, trong giờ nguyện ngắm, nếu chúng ta thực sự hiểu rằng Chúa Giêsu là Con đường, là Sự thật và là sự Sống của chúng ta, chúng ta sẽ tránh được nhiều bước đi của các giáo sĩ và nhiều khổ đau. Nếu Chúa Giêsu là Con đường của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn vào Phúc Âm trong đó Ngài đã bước đi và chúng ta sẽ được gìn giữ khỏi mọi bước chân lầm lạc. Nếu Ngài là Sự Thật của chúng ta, ánh sáng sai lầm của ma quỉ và thế gian không thể ảnh hưởng đến chúng ta : cái gía chúng ta phải trả ít hơn rất nhiều. Cuối cùng, nếu Ngài là Sự Sống của chúng ta, chúng ta luôn luôn cảm thấy sung sướng, vì khi người ta mang trong mình sự sống đích thực, thì người ta sẽ luôn luôn ngất ngây trong hạnh phúc đích thực.

Viết cho chị Marie de Ste Gertrude, Bề trên nhà Coimbatour, ngày 13/11/1900

Chúng ta không còn nhận ra các chân lý đơn giản trong thời đại chúng ta, chúng ta chìm đắm trong nhiều sự đời và để qua một bên những gì thiết yếu nhất. Hãy học hỏi nơi các thánh và trong Phúc Âm và hãy sống cho Thiên Chúa.

Viết cho chị Marie CP Chanel, phục vụ người phong tại Madagascar, ngày 2/3/1901

Mẹ luôn mãn nguyện khi nhận được tin tức của các con gái mẹ từ Madagascar. Sứ mạng của con thật đẹp đẽ, như mẹ ao ước sự thánh thiện của con phải là chóp đỉnh của sứ mạng này! Điều đó không hề dễ dàng, bởi vì khung cảnh thiên nhiên không phải ở nước Pháp, nhưng cũng mong được như vậy, mẹ hi vọng rằng khi con mong ước trở thành người phục vụ những người phong theo tinh thần Phúc âm thực sự, con sẽ thắng vượt được tất cả những gì không hợp ý Thiên Chúa. Để con sống cho thánh ý Thiên Chúa, mẹ chúc lành cho con…

Những bản văn không nói tới Phúc Âm cách trực tiếp, nhưng mời gọi sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật.

Viết cho chị Marie de Siante Véronique, năm 1887

Như vậy không phải là theo quan điểm này mà mẹ đã đi đến với chị B, anh X ; nhưng trong đức ái, chính người bị nhục mạ đi đến gặp kẻ xúc phạm mình và giơ má bên phải cho người vả má bên trái. Mẹ tin rằng, nếu mẹ không thực hành điều đó, mẹ sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay.

Viết cho chị Marie de Ste Gertrude, ngày 2/8/1887

Con yêu quí, con hãy làm người tông đồ của đức ái, chớ gì người ta đừng trở lại với quá khứ và những sai trái đối chúng ta, nghĩa là điều xấu mà người ta đã gây ra cho chúng ta. Không phải tha thứ với Chúa Giêsu hay sao? Và người ta sẽ chỉ xứng đáng với đức ái nếu người ta không làm khổ chúng ta … Bác ái, bác ái, khiêm tốn, khinh chê chính mình. Hãy rao giảng và thực hành tất cả những điều đó. 

FMM/VN.

Các bài đã đăng