Đời Sống Nội Tâm của Mẹ Marie de la Passion - Phần I

Những tâm hồn vĩ đại thì đơn sơ. Mẹ sở hữu một trí tuệ phi thường và một ý chí vững mạnh nhờ bản năng của mình, song mãnh liệt hơn nữa nhờ bén rễ sâu vào tình yêu của Thiên Chúa.

Đời Sống Nội Tâm của Mẹ Marie de la Passion

 

Giám Mục NOEL GUBBES

Chuyển ngữ : Elisabeth Trần Thị Quỳnh Giao, fmm

 

DẪN NHẬP:

Khi tôi từ giã Trung Hoa Lục Địa, bên cạnh công việc tôi phải làm cho Toà Thánh, còn đọng lại trong tôi một ước mơ thầm kín là tận dụng dịp đi Châu Âu lần này, một phần để bản thân tôi được khuyến khích đi sâu hơn vào một đời sống sốt sắng hơn, phần khác, nếu được để xúc tiến cách nào đó, những lợi ích cho Thiên Chúa và đồng thời cũng có dịp làm tông đồ đôi chút về đời sống nội tâm.

Phải công nhận rằng, khắp nơi tôi đi, tôi đã khá ngạc nhiên, khi ở Ý cũng như ở Bỉ, tôi đã gặp nhiều linh hồn khao khát Thiên Chúa, như cách họ không xin gì hơn là được học biết về những vấn nạn lớn đó. Chỉ cần một vài câu nói trong hướng đó, là đã có những đôi tai ngóng chờ, mong ước được nghe biết nhiều hơn. Đúng vậy, việc thuộc về Thiên Chúa cách thân mật vẫn là nhu cầu lớn của một linh hồn, ngay từ ở đời này.

   Với chị em, tôi nghĩ rằng ơn gọi quan trọng của các chị là việc thực thi và rao truyền đời sống nội tâm. Điều nầy thực sự không dễ. Vì vậy trước khi rời Âu Châu, trong bài nói chuyện cuối cùng này, tôi muốn thử tìm hiểu về Mẹ Sáng lập của các chị, đặc biệt về đời sống nội tâm của người, về sự kết hợp mật thiết của người với Thiên Chúa, về bản chất của sự kết hợp này. Làm điều này, tôi không nghĩ vì sự tò mò của tôi đối với một chủ đề hấp dẫn như chủ đề này, hoặc vì tầm lớn lao của tâm hồn Mẹ mà nhiều người chưa hiểu hết, nhưng cũng vì muốn giúp chị em hiểu rõ hơn về tinh thần Hội Dòng của các chị và điều gì Thiên Chúa muốn nói với các chị, bởi Ngài đã dẫn dắt các chị vào trong con đường nầy, con đường mà vị Sáng Lập của các chị đã sống, đã muốn dạy dỗ các chị, con đường truyền giáo và hy lễ.

Sáu tháng sống tại Roma để nghiên cứu các cuộc phong thánh, đặc biệt việc phong thánh cho vị Sáng Lập của các chị, đã giúp tôi hiểu rõ hơn về Người. Đã có cả triệu tài liệu được nghiên cứu, phân tách, có những nghiên cứu trước đây về Người, đặc biệt của Mẹ Johanne d’Arc, là thư ký lâu năm của Mẹ Sáng lập và cũng là người tri kỷ của Mẹ, tăng thêm xác tín và lòng mến mộ của tôi đối với Mẹ Marie de la Passion.

Đã có nghiên cứu về Mẹ dưới nhiều góc cạnh khác nhau, thì chắc chắn, đời sống nội tâm của Mẹ, nghĩa là đời sống giữa hai người-Chúa Giêsu và Marie de la Passion-là linh hồn của mọi khía cạnh khác, là nguồn suối của sinh hoạt diệu kỳ và linh hứng cho toàn bộ công trình của Mẹ.

*********

 

Vị Sáng Lập của các chị, Hélène de Chappotin, là một tâm hồn vĩ đại. Vĩ đại trước tiên vì những tài năng thiên phú của Mẹ ; còn vĩ đại hơn vì những tài đức siêu nhiên và đời sống nội tâm của Mẹ ; nhưng Mẹ rất vĩ đại nữa vì công trình Hội Dòng của Mẹ. Đó là 3 điểm mà tôi muốn lưu ý đôi chút.

I. VĨ ĐẠI BỞI NHỮNG TÀI NĂNG THIÊN PHÚ

Đây là điểm đầu tiên mà Mẹ bị hiểu lầm khá nhiều. Chúng ta, những người thường được tạo thành theo mẫu số chung, thì thường chúng ta nhìn xét người khác theo nhãn quan của mình. Chúng ta ít khi thấy được rằng có những con người vĩ đại trong lịch sử : những người vĩ đại về lý hoá cũng như có những người vĩ đại về khả năng trí tuệ vượt bậc, hoặc những vĩ đại về ý chí, về tấm lòng, về sự nhạy bén ; có những tâm hồn có thể nói, sở hữu cả 3 khả năng trên, những tâm hồn vượt chúng và do đó người chỉ hiểu được họ cách sơ sài thôi và cũng từ đó người ta chỉ nghĩ được về họ như những con người với tầm nhìn của quần chúng và nhỏ nhoi của chính mình. Đó là một trong những lý do mà vị Sáng lập của các chị không được cảm thông. Một nguyên tắc triết lý là mỗi người chúng ta thường xét đoán người khác theo chính bản thân mình. Chỉ khi chúng ta được thức tỉnh rằng vị Sáng Lập của chị em là một con người vượt chúng về mọi khía cạnh với một bản chất phong phú như Mẹ, thì có thể khi đó người ta mới có thể hiểu được đôi chút về Nữ tỳ nầy của Thiên Chúa.

Song Mẹ lại rất đơn sơ, giản dị. Mẹ không áp đặt hoặc ra vẻ ta đây. Những tâm hồn vĩ đại thì đơn sơ. Mẹ sở hữu một trí tuệ phi thường và một ý chí vững mạnh nhờ bản năng của mình, song mãnh liệt hơn nữa nhờ bén rễ sâu vào tình yêu của Thiên Chúa. Người ta cho rằng Mẹ quá nhạy bén. Đúng vậy, sự nhạy bén của Mẹ sâu thẳm : không phải thứ nhạy bén không có lý do, làm nước mắt dễ tuôn trào, thái độ đó là bệnh hoạn, song là loại nhạy bén tốt lành của ý chí cho những vấn đề lớn mà một tâm hồn quân bình không thể vô tư vô cảm được : thứ nhạy cảm đối chọi lại với sự lạnh lùng và cứng ngắc của con tim, điều làm Thiên Chúa không hài lòng. Hiểu và cảm nghiệm được cách sâu sắc những đòi hỏi của đức tin, Mẹ như bị thúc giục và miễn cưỡng phải nói và làm khi cần. Còn những người nhạy bén theo kiểu bệnh hoạn hoặc bề ngoài thì xúc cảm của họ nhất thời, không có khả năng hỗ trợ ý chí dẫn đến một hành động cơ bản, lâu dài và liên tục.

Sự bén nhạy của Mẹ về giáo lý đức tin là nguồn gợi hứng và sức mạnh lớn đối với Mẹ đồng thời cũng là những thập giá lớn cho Mẹ. Chính qua tài năng thiên phú của mẹ, qua sự bén nhạy biết kềm chế của mình mà ân sủng đã tận dụng để thể hiện sự thanh luyện lớn lao cho đời sống nội tâm và thần bí của Mẹ.

   Thiên Chúa đã cho phép Mẹ trải qua bao biến cố mà lẽ ra Mẹ không phải bị như vậy, biến cố trong thế gian hay trong Giáo Hội, biến cố trong các Hội Dòng lớn hay trong các Tu Hội, Tu Đoàn.

Chính Mẹ cũng đã nói ở nơi nào đó: “Tôi không hiểu vì sao Thiên Chúa lại ban cho tôi những ánh sáng đó, bởi tôi không biết làm sao để sửa đổi. Tôi, một người phụ nữ yếu đuối, tôi nào có làm được gì để có thể lấp đầy cả những thiếu sót và những lỗ hổng đó ?”.

Dường như Thiên Chúa vui sướng để khiêu khích đến tận cùng tính bén nhạy của Mẹ, để Mẹ có thể đi đến lời cầu nguyện sốt sắng, lời đền bù kiên trì hơn. Mẹ cảm nghiệm cách sâu xa sự bất lực của mình và nó là nỗi ám ảnh nội tâm và huyền bí của Mẹ để dẫn Mẹ đến gần với Thiên Chúa hơn.

Nghĩ về Thầy chí thánh, liên tưởng đến tình yêu của Mẹ dành cho các linh hồn, nhìn ngắm Người bị đóng đinh, nghĩ về Người trong nhà tạm, mẹ đã dứt khoát biến chị em thành thành những tâm hồn nội tâm, chỉ còn sống cho Chúa Giêsu mà thôi, như Người đã tận hiến bằng nhiều cách thức khác nhau. Không phải với một tư tưởng lý luận cách bàng quang lạnh lùng mà Mẹ sáng Lập có thể đi đến một kết luận như vậy. Nhưng do một đời sống thâm sâu nội tâm đã thúc đẩy Mẹ. Mẹ cảm nhận được rằng trước bao mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ và con cái Mẹ phải đi đến một quyết định triệt để và vô điều kiện.

Vị Sáng lập có những gu lịch lãm và tế nhị. Những gì thô lỗ với tính giành giựt ganh tị tự bản chất làm Mẹ không hài lòng chút nào. Mẹ không chấp nhận được điều gì gian dối hoặc kiểu cách không tự nhiên.

Đó là thái độ hoàn toàn đối chọi với phong cách thông thường của thế gian, nơi đó mọi sự điều là mánh khoé kỷ xảo, bề ngoài, thiếu trung thực. Và vì vậy mà tâm hồn Mẹ bị lạc lõng và đau khổ giữa thế kỷ mà Mẹ sống. Bất kỳ ai đã có dịp tiếp cận với Mẹ, đều nhận thấy rằng Mẹ là một con người ngoại lệ. Người ta tự hỏi : “ Cô bé nầy rồi sẽ ra sao đây ?” hoặc “ em sẽ là một vị thánh lớn hay là một tội nhân ?”. Tất cả, ai ai cũng yêu thương Mẹ. Mọi người điều được Mẹ lôi cuốn.

Vì sao Thiên Chúa trao tặng cho Mẹ một bản thể phong phú như vậy? Để cho Mẹ có điều kiện và khả năng vượt chúng và để chuẩn bị cho Mẹ với một vai trò đặc biệt trong cuộc sống. Đó là nguyên liệu mà Thiên Chúa đã cho Mẹ để Mẹ đáp trả một ơn gọi đặc biệt.

Người ta nói về Pascal rằng ông ta là một thần đồng về trí tuệ. Và đúng vậy. Trí tuệ của con người nầy được phát triển cách không bình thường : ông ta có một điểm nổi tuyệt vời: ông ta có những câu nói làm nổi da gà. Chúng ta có thể cảm nghiệm được đây là một trí tuệ thấm sâu vào tận cõi lòng hơn là một cái gì vượt chúng.

Nhưng trí tuệ nầy lại không đi đôi cùng với con tim và ý chí cũng như lòng tin tưởng hạnh phúc của những tâm hồn vĩ đại mà Thiên Chúa gợi hứng và chỉ có được từ nơi Ngài là trọng điểm của mọi sự. Điều nầy Pascal đã không có được. Và người ta thường nói về ông ta rằng: “ Ôi thôi, tội nghiệp cho ông ta, buồn bã với thứ thần đồng như vậy !”.

Trái lại, nơi Mẹ của các chị : tất cả mọi sự điều đúng kích thước của nó, hài hoà, trong một sự quân bình tuyệt hảo : trí tuê, ý chí, con tim và sự bén nhạy, có những gu hoà hợp và khái niệm của chung, kinh nghiệm, tất cả những cái đó nơi Mẹ đạt đến một trình độ hiếm thấy và liên kết với nhau làm thành một tổng thể tuyệt vời. Mẹ là một con người cao cả, một phụ nữ thật sự thần đồng.

Khi Thiên Chúa đã muốn rèn luyện một người có tầm cỡ đó, thì chắc chắn Ngài đã có những mục tiêu đặc biệt cho người đó.

Đối với sứ vụ bé nhỏ của chúng ta, Ngài tự rèn luyện những tài năng nhỏ bé theo tầm cở nhân sinh ; song cho những công trình lớn, Ngài tự rèn luyện một Phanxicô thành Assisi, một thánh nữ Têrêxa, một Marie de la Passion. Như vậy là vì, theo thánh Bernardinô thành Sienna đã dạy bảo : “khi Thiên Chúa muốn nhắm một con người vào một sứ vụ đặc biệt, thì Ngài cung ứng cho người đó những gì cần thiết và hữu ích cách dồi dào để họ có thể chu toàn sứ vụ của mình, không chỉ chu toàn cách thoái mái mà còn chu toàn cách dễ dàng và xứng đáng.” 

(Còn tiếp)